Gia Hân quẫn bách, chỉ tay về một phía la lên. Nhân lúc hắn quay đầu nhìn, liều mạng chạy trốn khỏi lồng ngực hắn.
"Roẹt!!!"
Bảo Long thầm trách mình bị lừa ngây thơ như vậy, tay túm y phục thái giám lại. Nhất thời, vải dệt đã cũ không chịu được sức kéo mà rách một đường từ cổ xuống.
Khung cảnh hoa viên thanh mát, tràn ngập mùi hoa cỏ nhàn nhạt. Thảm cỏ xanh rì, y phục lại một màu trầm, làm nổi bật nước da trắng nhuận như ngọc. Bờ vai thon gầy, xương quai xanh quyến rũ, khuôn mặt tuấn tú, hết thảy đều hiện ra sạch sẽ cấm dục.
Riêng khuôn mặt ửng hồng theo chút phập phồng lo âu, mắt đen trong veo, sạch sẽ mà đầy hơi nước, môi mím chặt làm người khác hận không thể hoá thành dã thú, muốn làm vài hành vi khinh hờn không nên có...
"Nói cho trẫm biết tên ngươi."
Wtf? Hôn rồi, xé áo người ta rồi mà giờ mới hỏi tên. Có phải muộn quá không? Nỗi tức giận không tên sục sôi trong cậu. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hắn là nam chính, luôn có từng đàn ong bướm vây quanh. Hai thế giới hiện đại còn bày đặt giữ mình, đến cổ đại làm hoàng thượng liền lộ nguyên bản chất, thấy ưng ai liền động thủ bất kể gái trai, thân phận.
"..."
Thái giám trước mắt, thả hồn đi đâu đâu. Tựa chú mèo con hờn dỗi, uỷ khuất quay mặt đi không thèm tiếp hắn.
Tâm như bị cái gì cào qua, nhộn nhạo. Ừm, thái giám cũng có thể khả ái đến thế sao? Tay hắn vô thức vươn ra, muốn vuốt ve sườn mặt đẹp đẽ kia. Thiếu niên run rẩy một cái, lập tức chấn kinh lùi xa.
"Nói cho trẫm biết tên ngươi."
Hắn thế nhưng không giận dữ, kiên trì hỏi lại.
"Nô tài tự là Gia Hân."
Bảo Long nhẩm đi nhẩm lại, như muốn khắc sâu cái tên này.
"Gia Hân... Gia Hân.. Gia Hân."
Nói đoạn, hắn bắt lấy cằm nhỏ, hơi nhấc lên. Bá đạo tuyên bố.
"Gia Hân, kể từ giờ khắc này, ngươi là của trẫm, nửa bước cũng đừng hòng rời khỏi trẫm."
Why??? Gia Hân tay ôm trước ngực bàng hoàng. 2311 đâu mau chui ra đây! Trật hết kịch bản rồi!
Đáp lại cậu, chỉ có âm thanh máy móc.
[Hệ thống đang sửa chữa. Vui lòng chờ đợi.]
...
____
Dựa vào nội dung tiểu thuyết, Gia Hân tuy biết rõ sở thích của hắn nhưng thân phận thái giám là pháo hôi trong pháo hôi, lại gần vua như gần cọp, lúc nào cũng thấp thỏm đề phòng.
Hoàng đế nhìn ra cậu khẩn trương, cũng không bắt ép cậu cái gì, luôn giữ bên mình. Chỉ là, thỉnh thoảng động tay động chân, ăn một chút đậu hũ là thú vui của hắn mỗi ngày.
Hoàng đế đúng giờ mão thức dậy. Tính tình nghiêm túc, nên y phục hắn thích mặc thật chặt. Sau đó tới Ngự hoa viên luyện võ, dùng bữa sáng. Có triều vụ, hắn sẽ lên triều. Buổi trưa dùng ngự thiện xong một là đi giải quyết đống tấu chương, hai là lật thẻ bài phi tần. Ngoài ra, đương hè nắng nóng, đồ ăn trong cung chỉ toàn dinh dưỡng mỡ dầu, nhàm chán, Gia Hân còn cẩn thận đem đá làm thành đá bào hoa quả, nước ô mai,... vài điểm tâm mới mẻ cho hắn.
Bảo Long hưởng thụ sự quan tâm của cậu đến thích ý. Hiểu hắn như vậy, hai người rõ ràng là tâm ý tương thông~
Hắn bây giờ tới đóng kịch cũng lười, luôn quanh quẩn ở Ngự Thư phòng, lăng tẩm cùng tiểu thái giám hay thẹn thùng bồi dưỡng tình cảm.
Bên kia, hậu cung đã loạn thành một đoàn.
_____
"A!!"
Ngọc Trân chật vật ngã lăn trên mặt đất. Hai tay cô rướm máu, một bên mặt sưng vù lên. Không cam chịu, ánh mắt cô căm thù nhìn người mặc y phục đỏ rực đứng đầu đoàn tuỳ tùng.
"..."
Uất ức, nhưng không dám hé răng. Ngọc Trân nhìn lại y phục mình cũ nát, sờn rách, đầu tóc rối bời, nào còn một nửa sang quý như trước đây. Từ ngày cô chất vấn hoàng thượng, hắn thế nhưng coi cô thành không khí. Đúng là tâm đế vương, đủ vô tình. Hoàng hậu và lũ phi tần thấy cô không còn được sủng, liền lấy chèn ép cô làm thú vui. Không được!! Đây không phải số phận của cô!! Cô phải trở thành thái hậu nương nương quyền thế ngập trời. Rồi sử sách sẽ ghi lại giai thoại tình yêu của cô và hoàng thượng, con của họ sẽ trở thành thái tử, lớn lên thành hoàng thượng... phải như thế mới đúng.
"Đúng là không phụ mẫu, không cố hương, bản chất luôn sơn dã quê kiểng. Bổn cung đang dạy bảo ngươi, còn lườm?"
Nước mắt vòng quanh, Ngọc Trân yếu ớt hét.
"Ta không cho ngươi đặt điều phụ mẫu thân sinh ta!! Là hoàng hậu thì giỏi sao, ngươi đã lúc nào được ân sủng?"
Nàng bộ dáng đáng thương, đúng kiểu nam nhân ưa thích. Tiếc rằng, hậu cung chỉ có phi tần, cung nữ cùng thái giám.
"Nương nương, ngài đừng..."
Nô tì đi theo cô ta liên tục lắc đầu, kéo ống tay áo lại khuyên can.
Ngọc Trân tự cho là đúng, thâm tình gỡ tay nô tì đó ra. Một bộ dáng chính nghĩa. Không, là điếc không sợ súng, chỉ thẳng mặt hoàng hậu.
"Đều là con người, là phụ nữ hầu hạ chung hoàng thượng, hà cớ gì ngươi hành hạ ta chút giận. Âm hiểm, hai mặt!! nên hoàng thượng mới không có yêu ngươi. Hắn là yêu ta, nếu không vì ngươi là con gái tể tướng, vị trí đó của ngươi, đã sớm do ta nắm giữ."
"Hỗn xược!"
Trang dung tinh xảo của hoàng hậu nương nương vặn vẹo vì giận dữ. Không nhắc đến thì thôi, dám trước mọi người chọc tim đen của cô, cô cho tú nữ này biết thế nào là sống không bằng chết.
"Lôi hết người ở Ỷ Lan cung ra cho ta, phạt ba mươi trượng."
Ngọc Trân khó tin. Chịu đủ nhục nhã, cô ta quên mất đây là cổ đại chứ không phải thế kỉ XXI, muốn nhao lên trả lại cho ả một bạt tai. Lập tức, thái giám và các ma ma giữ chặt chân tay cô ta lại, đè xuống đất bụi.
"Dựa vào đâu? Dựa vào ta là hoàng hậu làm chủ hậu cung."
Nô tì đi theo Ngọc Trân còn thê thảm hơn. Lúc đầu chủ tử được sủng ái, họ cũng nở mày nở mặt. Nhưng tình thế xoay chuyển, mà Ngọc tú nữ vẫn ngu xuẩn như ngày nào, hại họ bị đòn oan. Não của cô ta, đầu tiên tưởng là ngây thơ tốt bụng khác các phi tần mưu mô xảo trá, thật tâm coi trọng nô tì bên người, giờ mới biết chỉ dùng trang trí!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]