Người ta thường bảo, muốn quên đi một người thì chỉ cần ba bước.
Đầu tiên, nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người. Tiếp theo, nghĩ đến những tổn thương mà người đó đã gây ra. Cuối cùng, triệt để quên đi người đó.
Nhưng Ngọc Nghi lại chỉ có thể dừng lại ở bước thứ hai.
Mỗi khi nhớ đến Hoài Chiêu là mũi cô lại chua xót, nước mắt chực chờ rơi. Cô thật sự rất muốn biết, bản thân rốt cuộc nên làm sao với đoạn tình cảm này. Ngoài việc nhớ cô ấy rồi lại lượm nhặt từng mảnh vỡ của quá khứ ra, cô thật sự không biết mình còn phải làm gì nữa.
Khó khăn lắm mới gặp được một người mà mình hết lòng yêu thương, nhưng lại phải rơi vào kết cục chia ly thế này. Nguyện đổi cả tấm chân tình, nhưng cuối lại không thể có được người ấy.
Từng cử chỉ dịu dàng, từng cái nhíu mày hay nụ cười nhẹ nhàng của Hoài Chiêu dường như vẫn còn đây, vậy mà người ấy đã không còn muốn bên cô nữa. Nhưng trong khoảng thời gian cả hai bên nhau, mỗi một cảm xúc, mỗi một rung động đều là thật lòng.
Cô rung động, và Hoài Chiêu nhất định cũng rung động.
Hoài Chiêu chính là hạnh phúc mà cô luôn muốn giữ lại, hai người và tình yêu đã từng gần kề đến thế.
Chỉ là tại sao, cả hai lại trở nên thế này...
Dòng suy nghĩ của Ngọc Nghi vẫn còn hỗn loạn, mãi cho đến khi ngày ấy đến. Đó là một buổi sáng lạnh lẽo, bầu trời không gợn bóng mây, và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-si-mat-troi/2961787/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.