Sau khi thánh giá hồi cung, tin tức Tiết tiệp dư vì có công cứu giá nên ban thưởng phong hào “Trân” truyền ra, mọi người nhất thời đều không kịp phản ứng.
Tiết tiệp dư tựa như một bước lên trời. Từ lúc vào cung đã tấn chức không ngừng còn chưa nói, làm bạn giá đi săn cũng có thể cứu hoàng thượng một mạng, nhờ vậy mà được hưởng phong hào, quả thật là phúc trạch thâm hậu. Cũng có người nói, với trình độ sủng ái của hoàng thượng đối với Trân tiệp dư, chuyện cấp phong hào bất quá là chuyện sớm muộn mà thôi. Không biết việc cứu giá là thật hay giả, dù sao cũng không ai thấy được quá trình ngày hôm đó.
Mà một chữ “Trân” lại khiến mọi người hung hăng ghen tị. Nguyên nhân là, tiền triều cũng có một vị sủng phi có phong hào là “Trân”. Vị hoàng đế kia đối xử với nàng như trân bảo, thương yêu vô cùng. Dù rằng không được hưởng hậu vị, nhưng có nữ nhân nào lại không ảo tưởng về sủng ái của đế vương?
Dù sao việc này cũng là việc của tiền triều. Nếu không các nàng còn phải hoài nghi ý đồ của hoàng thượng mất.
Trong hậu cung đang sôi nổi nhiều việc thì trên triều cũng vì Thọ vương tự tiện tiến kinh mà nổ tung.
Hai hàng thị vệ nghiêm chỉnh nhanh chóng đem đao quét qua, ngăn trở dân chúng đang tò mò hay kính sợ la hét ầm ĩ để dọn đường.
Không lâu sau, “Lộc cộc lộc cộc.” Tiếng vó ngựa vang lên. Lọt vào tấm mắt là bốn con tuấn mã đi trước, phía sau là một chiếc xe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-nang-tranh-thu-tinh-cam/1606443/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.