Đến trưa, Khương Dao bắt taxi về nhà của hắn, căn nhà vẫn vắng tanh, tờ giấy ghi chú để trên bàn vẫn được đặt ngay ngắn không hề di chuyển một li nào.
Đúng vậy, hắn trở về căn nhà này vì cô, không có cô thì hắn trở về
đây làm gì chứ. Chỉ là Khương Dao không biết được ý định trong hắn mà thôi.
Cô đoán hắn có việc bận chưa về nhà, cô muốn gọi cho hắn nhưng chợt nghĩ lại bản thân không có lý do gì để nói cả nên dẹp ý định đó qua một bên.
Về việc học, Khương Dao nghĩ mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của Thanh Tuyền và Triệu Minh để tránh sau này phải nợ môn. Chỉ còn cách đó thôi.
Sau khi tắm rửa thì Khương Dao cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô cũng vội chạy đến thế chỗ cho Triệu Minh quay về nghỉ ngơi và làm chuyện riêng của hắn.
Đến bệnh viện, thấy hắn ngồi cạnh bên giường bệnh, ân cần sắp xếp lại chăn của ông Tịnh khiến cho Khương Dao cảm thấy mắc nợ hắn rất nhiều, không biết làm sao để trả ơn đây.
Vừa thấy Khương Dao ở cửa, mặc dù bản thân cũng thấm mệt nhưng Triệu Minh vẫn tươi cười đến bên cạnh cô nói:
Mình sắp xếp lại mọi thứ trong phòng hết rồi nhưng vẫn không an tâm lắm, hay để mình ở lại với cậu được không?Không cần đâu, Triệu Minh cậu phải đi học nữa mà. Cậu chỉ cần xin phép giúp mình là được. Thật sự cám ơn cậu và bác Tầm rất nhiều. Cho mình gửi lời cám ơn đến bác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-khe-uoc-voi-ac-quy/3644179/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.