Từ đầu đến cuối, Triệu Minh luôn tỏ ra là một người rất ủng hộ cuộc hôn nhân này. Trong mọi khung hình hắn đều cười rất tươi, luôn nhìn về phía Khương Nguyệt với đôi mắt yêu chiều và si mê. Cứ ngỡ mọi thứ đã êm đẹp từ đó, nhưng mọi mộng tưởng của ông Tịnh, bà Liên và cả Khương Nguyệt bỗng chốc tan thành mây khói, mọi thứ biến thành thảm kịch.
Trong đêm đó, từ dưới phòng khách, ông Tịnh đang ngồi trên bàn tính toán xem khách khứa đám cưới nên mời những ai. Bạn bè của ông cũng khá đông, không mời người này mà mời người kia thì cũng không thỏa đáng lắm.
Rồi ông tính nên cho của hồi môn con gái mình những gì, tài sản nào.
Thậm chí ông còn tính xa đến mức cho Khương Nguyệt đến ở nhà của ông Tầm để hai đứa nhỏ có thời gian vun đắp thêm tình cảm, chắc chắn con của ông phải được bước chân vào nhà Kha Tầm mới được.
Đang suy tính tới lui thì bỗng ông nghe tiếng thét "Aaaaaa" chói tai của bà Liên từ trên lầu. Ông Tịnh giật mình, định mắng bà Liên ban đêm ban hôm còn làm ồn như thế. Nhìn lên phía trên thì thấy bà Liên vịn vào tường đi ra khỏi phòng của Khương Nguyệt, đôi mắt bà mở to hoảng loạn, bước chân xiêu vẹo không vững như một bà lão yếu ớt, tưởng chừng có thể té xuống bất cứ lúc nào.
"Ông ơi..."
Bà Liên chỉ nói được nhiêu đó rồi gục xuống khóc lóc đến mức thảm hại. Ngay khi nhìn thấy bà Liên, ông Tịnh bỏ giấy tờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ky-khe-uoc-voi-ac-quy/3616851/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.