Chương trước
Chương sau
Nhìn hậu bối trước mặt lại khiến hắn trong vô thức nổi lên tâm kính trọng, điều mà hắn không làm được nay lại có người mang đến hy vọng bảo sao không kính trọng cho được.

“Tốt, lão phu nguyện dùng cả tính mạng để hộ ngươi, mong ngươi có thể sáng tạo nên điều kỳ tích”.

Nói rồi Kiếm thánh hai tay kết ấn quyết, một không gian ba động theo từng cử động huyền ảo trên tay hắn mà thành, một lát sau động tác ngưng lại cũng là lúc không gian ba động kia theo đó thay đổi trở thành một vòng xoáy lớn, phạm vi xung quanh vòng xoáy đều bị nó hút vào trong biến mất không còn tăm hơi.

"Đừng nhìn vòng xoáy này tuy hơi đơn giản nhưng kỳ thật nó là một tia hồn linh của bảo kiếm kia, chỉ cần là vật nằm trong tầm mắt của nó thì chắc chắn đều sẽ bị thôn phệ. Ngươi xem kia một mảnh không gian ngay cả cát bụi cũng chẳng thể lưu lại, không khí thì bị bóp nghẹt đủ để thấy sự cường đại của bảo khí này, đây mới chỉ là một sợi linh tức thôi nếu đích thân hồn kiếm đến đây thì e rằng sẽ còn khủng bố hơn nữa ".

Dừng lại một lát kiếm thánh ngưng trọng nói thêm.

"Tiểu nha đầu, lão phu mặc dù hy vọng ngươi sẽ kế thừa uy bác của ta nhưng một phần lại không muốn ngươi tiếp nhận truyền thừa này bởi vì toàn bộ y bác của ta đều được bao hàm bởi một chữ “kiếm”. Ngươi có lẽ không biết điều khiến các tu sĩ nơi đây quan tâm đến không chỉ là truyền thừa của lão phu mà chân chính thứ khiến họ thèm khát đó chính là “đạo vận”.

“Đạo vận, nó rốt cuộc là thứ gì”. Thiên Tinh Nhã chợt nhớ ra trong nhiệm vụ của hệ thống cũng có nhắc về đạo vận nhưng chính thức đạo vận là cái gì thì nàng hoàn toàn không có thông tin chính xác.

Kiếm thánh chắp hai tay ra sau nghiêm túc giảng giải cho nàng nghe:

"Ân, đạo vận chính là thiên địa quy tắc sở công nhận “đạo” thuộc về riêng mình ngươi khi ngươi đột phá thánh cảnh, mỗi một người khi sinh ra đều sở hữu đạo thuộc về mình, giống như ta đây đạo ta rèn luyện là kiếm, cả một đời chịu bao nhiêu thống khổ nhưng ta không từ bỏ để rồi cuối cùng bắt gặp được thanh kiếm kia giúp ta thay đổi cả một cuộc đời cái đó gọi là “duyên”. Đạo vận mà ta sở lĩnh ngộ đó là kiếm đạo và duyên vận, người sở hữu đạo vận không chỉ được thiên đạo quy tắc ưu ái mà còn nâng cao tu chất tu luyện, có thể nói là nằm không tu vi cũng tăng vù vù ".

Kiếm thánh hễ nhắc đến tiểu sử oai hùng của bản thân là y như rằng không ngớt được miệng.

Bất quá nhờ sự cảnh tỉnh của hắn mà Thiên Tinh Nhã phần nào hiểu được nguyên do hệ thống cần đạo vận để nâng cấp.



Tốt như vậy cơ duyên nàng dù thế nào cũng phải thử một lần, không gian kép của hệ thống tuy chỉ có thể chứa một trăm cái cá nhân nhưng nồng độ hồn lực trong đó chỉ có hơn chứ không kém so với đạo vận của kiếm thánh, chưa nói đến việc một ngày trong hệ thống bằng mười ngày bên ngoài, chậc so thế nào thì chung quy vẫn là hơn nhiều đi.

Kiếm thánh thấy Thiên Tinh Nhã rơi vào trầm tư còn cho rằng nàng là đang khiếp sợ về đạo vận của hắn mà đâu biết Thiên Tinh Nhã vốn không hề để đạo vận vào mắt, thứ nàng quan tâm lúc này là biện pháp khắc chế hồn kiếm.

Nhớ lại một vài lần trước đây từng tiếp nhận không ít nhiệm vụ liên quan đến kiếm linh gì đó, Thiên Tinh Nhã đang ra sức cố mà nhớ cho bằng hết dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Từng luồng ánh sáng vàng nhạt không ngừng ở nơi đáy mắt nàng lóe lên rồi vụt tắt, cũng không lâu lắm khoảng chừng chưa đầy một phút thời gian nàng đã ghi nhớ rõ bảy bảy bốn mươi chín biện pháp khắc chế kiếm linh, giờ chỉ còn phụ thuộc hồn kiếm kia ra chiêu bài gì nữa thôi.

Thay thế cho biểu cảm ngưng trọng lúc nãy, sắc mặt Thiên Tinh Nhã hiện giờ đã trấn tĩnh trở lại, nàng nhấc chân liền không chút do dự theo vòng xoáy tiến vào bên trong thân kiếm.

“Hả”. Kiếm thánh đứng ở một bên liền mộng bức, nữ nhân này đến cả một câu lời nói cũng lười cấp cho hắn cứ như vậy mà đi vào, còn may nàng ta biết đường mà dùng hồn lực che chắn cho bản thân bằng không e rằng lúc này nàng ta liền thịt nát xương tan rồi.

Về phần Thiên Tinh Nhã, nàng từ khi tiến vào không gian bên trong thân kiếm liền thật sâu cảm nhận được một cổ sát ý cường đại đánh úp lại khiến nàng trong nháy mắt liền nảy sinh ra một tâm tà niệm tàn ác.

“Khặc khặc khặc thần phục bản toạ ngươi sẽ có được mọi thứ, bản toạ không chỉ ban cho ngươi lực lượng cường đại xưng bá tu chân giới mà còn giúp ngươi trả thù nữ nhân kia, nhất cử lưỡng tiện ngươi sẽ không từ chối đâu đúng không khà khà khà”.

Hai mắt Thiên Tinh Nhã lúc này đỏ như máu, nàng vô thức mà lẩm bẩm theo. "Đúng vậy, nhiệm vụ của ta là xưng bá tu chân giới, ta muốn đứng trên đỉnh của thế giới này ".

“Khặc khặc rất tốt, buông ra thần thức của ngươi bản toạ liền ban cho ngươi điều mà ngươi mơ ước, cho ngươi lực lượng cường đại để ngươi đi tiêu diệt những thế lực ngáng chân ngươi, cứu ra hai cái phế vật hoàng huynh kia của ngươi, khặc khặc còn chần chừ gì nữa mà không nhanh thả ra thần thức, nhân loại các ngươi há chẳng phải đều tham luyến hư vinh quyền lực cùng sức mạnh sao, thật đáng thương a”.

Thanh âm quỷ dị không ngừng vang lên bên tai điều khiển Thiên Tinh Nhã từng bước từng bước đem thần hồn của bản thân thả ra bên ngoài.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.