Một hội quán âm nhạc hay còn gọi là một quán bar nơi đây hàng đêm tiếp đón rất nhiều những người khách đến nghe tiếng hát ngọt ngào như chim sơn ca hót của cô ca sĩ có nghệ danh là Hạ Hạ.
Hôm nay cũng như những ngày khác, sau khi ca xong một bài cô quay trở lại cánh gà chuẩn bị thay đồ đi về thì đụng trúng một phục vụ quán, cậu trai này rất thân với cô, nhìn thấy gương mặt khổ sợ của hắn cô vội hỏi thăm và được biết vị khách trong phòng vip lại đòi uống ly trà lài để giải rượu trong khi quán bar thì không có. Nghe đến đó cô như bủng rủn tay chân nhớ về quá khứ cũng từng có một người đàn ông thích thú với ly trà lài của cô. Chị Hạ chị bị làm sao thế, được tên phục vụ nam gọi hồn quay về cô trấn tỉnh lại và nói rằng mình có trà lài để cô pha cho hắn mang vào.
Cũng như năm xưa ly trà kèm theo một quả táo tàu giúp ly trà diệu thanh ngọt. Đã bảy năm qua Hạ Hạ vẫn không quên được người đàn ông đó, cô đứng đợi cách cửa phòng vip kia mở ra từng người bước ra đến cuối cùng cô cũng không nhìn thấy được người đó trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cũng vui vì Hạ Hạ không muốn gặp lại anh ta. Khi chuẩn bị rời đi cô nghe thấy âm vang lên bảo tiểu hoa chăm sóc tốt cho Tả thiếu gia quay nhìn lại thì ra đúng là anh rồi.
Hạ Hạ đứng ngay người ra khi người phụ nữ kia dìu anh lướt ngang qua cô. Nhớ lại chuyện bảy năm trước anh là thiếu gia con nhà giàu còn cô chỉ là một cô gái nghèo không chút cân xứng nhưng cả hai lại yêu nhau nhưng chuyện gì đã xảy ra khiến cô quyết định rời xa anh không lời từ biệt.
Cốc cốc cốc là tiếng gõ cửa phòng của Hạ Hạ mở cửa ra cô hốt hoảng khi người đứng trước mặt cô là anh Thần An. Sao anh lại biết em ở đây. Ngỡ rằng tối đó anh không nhìn thấy cô nhưng không phải vậy. Quá yêu hay là quá hận thì ra anh đã đợi cô suốt bảy năm qua sau khi trò chuyện anh biết được thì ra do cô bị gia đình anh ép phải rời xa chấm dứt tình cảm với Thần An. Liệu khi biết được sự thật họ có về bên nhau không khi tình yêu của họ không còn là của những cô cậu thanh thiếu niên nữa.