Nghe tiếng mời vào, Lan vặn nắm cửa, Ngân theo Lan vào trong. Phía trong, sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ nâu bóng, người đàn ông béo tốt khoảng 55 tuổi mắt sáng lên khi thấy Ngân, nhếch miệng hỏi:
– Em gặp anh có chuyện gì thế Lan?
– Anh… con bạn em muốn xin vào đây làm lễ tân, anh nhận nó nhá!
Lão Toàn gật gù, hất hàm hỏi Ngân:
– Em có kinh nghiệm làm lễ tân đâu chưa?
– Cháu… cháu chưa chú ạ.
Lan cấu nhẹ vào tay Ngân nói nhỏ:
– Mày gọi anh thôi, ông ấy không thích bọn con gái gọi là chú đâu.
Lão Toàn cau mày khi Ngân gọi mình là “chú”, ngay sau đó khóe miệng râu lún phún nở nụ cười, đôi mắt hau háu soi vào ngực Ngân làm Ngân thoáng rùng mình. Lão nói:
– Không sao, cứ làm đây cho quen. Lan, em dẫn bạn đi thay đồ rồi bắt đầu công việc luôn đi, hôm qua cái Hà xin về quê lấy chồng, cho nó nghỉ luôn.
– Dạ… em cảm ơn anh.
Lan ngọt ngào cảm ơn, ngay sau đó kéo tay Ngân giục:
– Này, mày cảm ơn anh Toàn đi!
– Cháu… em cảm ơn anh!
– Được lắm… hà hà.
Lão Toàn cười cười, ánh mắt vẫn không che giấu vẻ thèm thuồng nhưng ngay khi thấy vẻ giận dỗi của Lan, lão liền thu ánh mắt lại, nuốt ực một ngụm, vẫy tay cho hai cô gái trẻ ra ngoài. Lan dẫn Ngân đến phòng thay đồ, đưa bộ quần áo lễ tân sang trọng của khách sạn như hai cô gái lễ tân ban nãy Ngân gặp. Lan vui vẻ nói:
– Một ca ở đây có hai lễ tân trực, con Hà đang làm tự nhiên xin về quê lấy chồng nên mới có suất cho mày, một ngày hai ca, ca ngày và ca tối, tao biết mày không làm ca tối được nên sẽ sắp xếp cho mày làm ca ngày, từ bảy giờ sáng đến ba giờ chiều, thế được chứ?
– Tao… tao cảm ơn mày nhiều lắm.
Ngân nhìn con bạn tốt bằng ánh mắt cảm kích, Lan gạt đi nói tiếp:
– Rồi… ơn nghĩa gì, lương tháng tám củ, nếu có khách tip riêng cho mày thì mày phải để vào quỹ chung, cuối tháng chia.
– Tip? – Ngân ngơ ngác hỏi.
– Ừ, có khách nào thích mày họ cho mày tiền thôi, yên tâm không có gì quá đáng đâu, ở đây có khu vực đèn đỏ nhưng không đến lượt mày, không cần quan tâm, hiểu chưa?
Ngân ậm ừ gật đầu, lòng cô có hơi lo lắng. Làm nơi này quả thực là tốt nhưng ẩn chứa phía sau đó cũng không hẳn là tuyệt đối an toàn, khi mỗi ngày cô phải tiếp rất nhiều khách hàng, nhưng công việc là công việc, bao người vẫn làm công việc này có sao đâu. Bảy giờ bắt đầu thì đúng là hơi sớm, chẳng có cách nào khác thì cô cũng đành phải tự sắp xếp thôi.
Ngân mặc xong bộ đồ lễ tân, Lan nhìn một lượt rồi chép miệng khen:
– Hợp với mày lắm đấy, xinh nhất hội. Tao lại thấy lo cho lão Bảo nhà mày.
– Con này nói linh tinh, tao là mái xề rồi còn hấp dẫn cái gì…
Ngân ngài ngại đáp lời, cô nghe Lan nói vậy lại càng thêm lo lắng. Lan đẩy Ngân ra ngoài, không quên dặn dò:
– Tao vừa bảo con Huệ chuyển sang ca tối rồi, mày ra kia đứng với con Giang đi nhá! Nhớ mai bảy giờ có mặt, mà phải trang điểm lồng lộn như thế này cho tao, nhợt nhạt làm ảnh hưởng đến hình ảnh khách sạn, nhớ đấy! Cũng đừng lộ chồng con cho ai biết, không là không xong đâu.
– Giờ mày đi đâu?
– Tao không làm cùng mày được, tao quản lý chung cả khu vực này, đi mỗi chỗ một tí, thế nhé!
Ngân gật đầu bước ra bàn lễ tân đứng cùng cô gái trẻ xinh xắn tên Giang. Cô bé chỉ độ mười chín hai mươi, thấy Ngân bước đến tươi cười gật đầu chào đón. Ngân nhìn cô bé cũng thấy cảm mến, lòng hi vọng sẽ làm tốt được công việc ở nơi này.
Giang giải thích về những việc cần làm của một lễ tân cho Ngân nghe, cô chăm chú ghi nhớ, công việc cũng đơn giản, không cần nhiều sức lực mà chỉ cần nhẹ nhàng rạng rỡ chào đón khách hàng là đủ. Thi thoảng có khách gửi khóa phòng, Ngân đón lấy rồi đặt vào ô khóa để khi khách về sẽ đưa lại họ, có ai đó hỏi còn phòng trống không, Ngân kiếm tra rồi báo cho họ,… công việc dễ dàng nên Ngân ghi nhớ được ngay.
Một lúc như vậy, Ngân nhìn đồng hồ cũng đã gần ba giờ. Từ phòng thay đồ có hai cô gái trẻ xinh đẹp mà Ngân đã biết mặt một người bước đến, là Huệ và Trà, Ngân đọc được tên trên áo hai cô. Giờ thay ca đã đến, ca tối là từ ba giờ chiều đến mười một giờ đêm, Huệ có vẻ không vui khi bị sắp xếp ca này, thế nên thái độ nhìn Ngân không khỏi khó chịu. Ngân hơi ái ngại, cũng đoán ra vì sao Huệ lại hậm hực nhìn cô như vậy, chẳng biết làm sao chỉ đành chấp nhận. Cuộc sống mà, Ngân không thể làm ca tối được, còn gia đình con cái, Ngân là bạn Lan nên Ngân được ưu ái hơn, cô đành phải để Huệ chịu ấm ức chứ cũng không biết làm sao cả.
Huệ bĩu môi nói:
– Hết ca, ai làm ca ngày thì nhường chỗ đi!
– Em biết rồi, chị Huệ không phải giục.
Giang vui vẻ đáp, cô cũng đoán được vì sao Huệ khó chịu như vậy. Giang kéo Ngân khỏi bàn lễ tân, không quên quay lại nói với hai cô gái kia:
– Có ông khách phòng 208 ban nãy nhờ nhắc ông ấy cần thay thêm khăn tắm, các chị chú ý hộ em nhá!
– Ok, biến hộ cái!
Trà vui vẻ trêu, nháy mắt với Giang. Huệ chẳng thèm trả lời, chỉ ngồi phịch ra ghế thở một hơi bực bội. Ngân thay quần áo ra về, lòng hơi áy náy nhìn về thái độ khó chịu ra mặt của Huệ, cô chỉ biết thở dài một hơi. Hạnh phúc có khi nào là một chiếc chăn hẹp… quả thực đây vẫn là điều đúng trong rất nhiều trường hợp, và chúng ta đều cần phải chấp nhận sự thật này.
Ngân vẫn mặc nguyên bộ váy đuôi cá ghé trường mầm non của bà Tám đón con. Bà Tám thoáng thấy vẻ lộng lẫy của Ngân, thái độ bà ta nhìn cô có chút khác nhưng trấn tĩnh lại ngay mà nói:
– Ngân à cháu, gớm thằng bé khóc quá, dỗ mãi mà không nín được, cuối cùng nó mệt quá ngủ đến chiều mới dậy, dậy rồi lại khóc… chẳng chịu ăn uống gì, đến ốm mất thôi! Để cô gọi cô giáo bế nó xuống cho cháu.
Ngân nghe mà ruột gan xót như ai xát muối, hốc mắt cay xè nhìn bà Tám sụt sịt:
– Cháu… cháu cũng chẳng có cách nào cô ạ, rồi Mầm cũng phải quen thôi… cô giáo chịu giữ thằng bé là cháu biết ơn cô với cô giáo lắm rồi!
– Đấy… cháu nói với cô giáo xem!
Bà Tám hất mặt về phía sau, một cô gái trẻ chỉ độ hai mươi tuổi mặt mũi đỏ bừng bế cu Mầm trên tay, thằng bé giẫy giụa không chịu yên, thấy mẹ thì nhào ra suýt thì cả cô cả trò đều ngã nhào. Ngân vừa thấy vậy đã bước vội đến chân cầu thang, vừa lau nước mắt mẹ vừa lau nước mắt con, tay vươn ra đón lấy cu Mầm, không quên nói với cô giáo:
– Cô giáo… trăm sự chị nhờ cô giáo… em giúp chị giữ cu Mầm nhé!
– Vâng… thằng bé chỉ là lạ thôi chị ạ, em nghĩ vài ngày là nó quen thôi! Có điều hôm nay cu khóc nhiều quá, em sợ tối nó đau họng chị cho cháu ngậm ít muối chị nhé!
Ngân nhìn cô giáo, đôi mắt ướt nhòe nước mắt chứa đầy cảm kích:
– Cảm ơn em nhiều lắm, em mà không nhận cháu thì chị cũng chẳng biết tính sao! Chị biết con chị thế nào, chỉ mong em kiên nhẫn với cháu hơn những đứa trẻ khác một chút, nhé!
Cô giáo trẻ mỉm cười nhìn cu Mầm dịu dàng trả lời:
– Vâng, chị yên tâm. Em coi đứa nào cũng là con em cả.
Ngân nghe vậy cảm thấy ấm lòng, lòng cảm kích không thôi. Thằng cu Mầm vừa có hơi mẹ là đã im rồi, lúc này được ở trong lòng mẹ nó chỉ biết nín thinh mà bấu chặt vào người mẹ, khuôn mặt đẫm nước mắt úp vào ngực mẹ đầy tin tưởng. Hạnh phúc của một đứa trẻ chỉ đơn giản là vậy thôi. Ngân sụt sịt chào bà Tám, chào cô giáo ra về. Ngân cho con ngồi ở trước mặt, một tay giữ con, một tay phóng xe máy một đoạn ngắn là về đến cổng nhà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]