1
Nghe ta đáp "được ạ", trên mặt Hoàng thượng vừa hiện ý cười, lại đột ngột ho khan dữ dội.
Chờ một hồi mới dịu đi, người liếc nhìn tiểu ca ca bên cạnh, kẻ mà người muốn ta bầu bạn cùng.
"Ra ngoài trước đi."
Phụ thân ta mím môi, rồi đem ta giao cho Thái tử.
Thái t.ử đỏ hoe vành mắt, đưa tay về phía ta.
Ta ngoan ngoãn nắm lấy tay chàng, đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại.
Chỉ sợ phụ thân và Hoàng thượng chuyện trò quá lâu, đến khi về thì bánh quế hoa A mụ làm bị A huynh – cái tên ham ăn kia – lén ăn sạch mất rồi.
Bèn nhắc: "Phụ thân, lát nữa chúng ta còn phải về ăn bánh quế hoa đó nha."
Phụ thân quay đầu nhìn ta, không nói lời nào.
Một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
Ta lại vui vẻ nắm tay tiểu ca ca bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi T.ử Thần điện, tiểu ca ca liền ngồi phệt xuống bậc thềm trước cửa điện.
Cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt.
Chẳng trách Hoàng thượng bảo chàng hay khóc.
Nam hài t.ử khi đau lòng, vốn chẳng thích để người khác trông thấy bộ dạng chật vật của mình.
Thế nên ta không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống cạnh chàng.
Ước chừng chàng đã khóc đủ rồi.
Ta khều khều tay áo chàng.
Chàng hít mũi một cái, quay đầu nhìn ta.
Ta đưa tay áo lên, giúp chàng lau nước mũi.
Chàng xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.
"Ta… thực ra không phải hay khóc đâu."
Ta gật đầu, nam hài t.ử ai chẳng sĩ diện, ta hiểu chứ.
A huynh mỗi lần bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-lung-than/5064880/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.