Hồi lâu Đoàn Sơ Dương mới trấn tĩnh lại được, gượng cười nói :
- Vệ lão đệ, lão đệ đã hiểu lầm rồi. Thử nghĩ xưa kia lão hủ đã nhờ sự giúp đỡ và chịu ơn Minh chủ quá nặng, đâu có thể lòng dạ nào đi vong ân phụ nghĩa mà hành động xằng bậy được... Nếu lão đệ cứ buộc như vậy, lão hủ dù trăm miệng cũng không thể nào thanh minh cho được. Mười ba năm trước đây, khi được tin Minh chủ bị người vây đánh, tôn phủ bị thiêu hủy, lão hủ hết sức lo âu, đã hết lòng dò la tìm ra manh mối kẻ thù, nhưng hỏi ai cũng một mực giữ kín như bưng chẳng hề thổ lộ một chi tiết nào, cho nên mãi đến ngày nay, sự vụ vẫn còn hoàn toàn trong vòng bí mật.
Vệ Thiên Tường nghĩ thầm :
- “Lão tặc quả nhiên con người gian ngoa đa trá, quỷ quyệt thật!”
Nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ tươi cười nói :
- Nếu muốn người đừng biết, chỉ có một cách duy nhất là không bao giờ làm. Đoàn đương gia kể ra cũng là một người có địa vị và thể thống trên giang hồ, nếu có tham gia trận đánh, cứ thẳng thắn nói ra, việc gì phải quanh có từ chối như vậy nhỉ?
Chàng tằng hắng một tiếng rồi trầm giọng nói tiếp :
- Chả giấu gì Đoàn đương gia, trước khi tại hạ lại đây đã vâng lênh gia thúc gặp mặt Thất mân Ngũ dật, Lâm lão đại, Tụ Lý Kiếm Cơ Sĩ Tuyền, Ngân Tiêu Khách Mâu Nhữ Hiền, Giang Bắc lão đại Diêm Bắc Thần, mọi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-kiem-lenh/2139506/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.