Hạ Nhất Minh chỉ biết trơ mắt nhìn Tô Bùi yếu ớt rồi lịm dần trước mặt mình. Mọi âm thanh huyên náo chung quanh dường như cũng tắt ngấm, cậu không kịp đợi xe cứu thương đến, tài xế đánh xe của cậu tới trước. Hạ Nhất Minh vội vã bế Tô Bùi lên xe, đi thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Cậu giữ cổ tay Tô Bùi để đếm từng nhịp đập. Không biết có phải vì lo lắng thái quá sinh ảo giác hay không mà dường như làn da của Tô Bùi đang lạnh dần, còn mạch đập thì mỗi lúc một mỏng manh.
“Tô Bùi, anh có nghe thấy em nói gì không?” – Hạ Nhất Minh gọi tên anh, “Hãy cố lên anh!”
Tô Bùi đã mơ màng, khuôn mặt anh vẫn nhăn nhúm, những tiếng lầm bầm rỉ ra trong nỗ lực kìm nén cơn đau thắt.
“Anh khó chịu ở đâu?” – Hạ Nhất Minh hỏi.
Tô Bùi thì thào đáp, ở trái tim.
Nếu là lúc bình thường, nhất định Hạ Nhất Minh sẽ cáu um lên và quở trách anh rằng vì sao không nói với cậu ta chuyện hệ trọng như thế! Nhưng giờ thì mọi cơn bực tức đều bị nhấn chìm dưới cảm giác sợ hãi sắp mất anh. Cậu ôm ghì anh vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm rũ của anh, và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần – “Sẽ không sao đâu anh, sẽ ổn thôi anh à.” – mà chẳng hay là an ủi Tô Bùi hay tự trấn an bản thân mình.
May một nhẽ là tài xế thuộc đường, chắc mấy chốc đã đến bệnh viện gần đấy và Tô Bùi được đẩy vào buồng cấp cứu.
Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kim-dong/989056/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.