Edit: Lily_Carlos
Cố Nhược Li không nghĩ đến việc sẽ không từ mà biệt nhưng nàng lại sợ Thôi bà bà và Nhị Ny khóc trước mặt nàng nên đành đi như vậy.
Nàng đứng ở cửa thôn nhìn ánh trăng trên bầu trời có chút buồn bã, mấy ngày trước nàng vẫn là Tam tiểu thư Cố phủ áo cơm không lo lại có người nhà ở bên cạnh, nhưng không ngờ mới chỉ có mấy ngày thôi mà nàng đã không có nhà để về cô đơn một mình!
Rốt cuộc là ai lại có thể nhẫn tâm muốn lấy đi tính mạng của tất cả mọi người trong Cố Phủ.
Nàng thở dài lại bỗng nhớ tới phong thư Cố Giải Khánh cho nàng liền lấy ra, phong thư được để trong một phong thư làm bằng giấy dai không có phong khẩu*, nàng hơi do dự nhưng vẫn mở phong thư ra đọc, sau khi nhìn thấy những gì viết trong thư nàng hơi sững sờ!
*: trước kia thường dán thư bằng sáp nêm phong thư lại, còn bức thư của nữ chính không có dấu niêm phong này.
Trong phong thư chỉ viết một bộ phương thuốc.
Là thiên kim vĩ hành canh và như kim giải độc tán.
“Là phương thuốc chữa phế ung** sao?!” Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì sao Cố Giải Khánh lại đưa cho nàng phương thuốc này: “Chẳng lẽ đây là phương thuốc gia truyền của Cố gia?” Nhưng nàng nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ kia vì ngoại trừ thêm bớt một số loại thì cũng không có chỗ nào hiếm lạ, dù là đại phu bình thường cũng có thể viết ra được một phương thuộc như vậy.
**: “Phế ung” là trong phổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-y-co-doc/52429/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.