🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Tiểu Kỳ ngồi xổm xếp mấy thân gỗ cho đúng vị trí, Ỷ Lâm thì đứng khoanh tay dựa lưng vào khung cửa nhìn người đang chăm chú nấu thuốc.

Kể từ ngày Lăng Vương điện hạ rời đi, đến nay đã được hơn một tháng, tuy tiểu thư mới đầu còn tỏ ra không để ý, nhưng dần dà vẫn bị hai cái gia hỏa phát hiện ra không thích hợp.

Ta nghe nói điện hạ của chúng ta đã diệt xong thổ phỉ, sao ngài ấy còn chưa chịu trở về nữa?"

Tiểu Kỳ cố tình than vãn nói.

“ Tháng sau nữa tiểu thư của chúng ta đã tròn mười bảy rồi, nói tốt mười ngày thành thân đâu, giờ ngay cả bóng dáng cũng không thấy, một tin tức cũng không cho người truyền về, Ỷ Lâm cô nói xem, rốt cuộc ngài ấy có xem trong cuộc hôn ước này không vậy?"

Ỷ Lâm dư quang liếc nhìn Tiêu Nguyệt một cái, Lại xem Tiểu Kỳ đang không ngừng nháy mắt, khoé miệng hơi cong lên “ Ai! ta cũng vừa nhận được tin từ cận vệ theo sau của thiếu chủ, nói huynh ấy từ khi đến Vân châu vẫn luôn ngàn ngàn say xỉn, ngày đêm uống rượu ngắn trăng cùng mỹ nhân, nếu không phải có phó tướng theo cùng, chỉ sợ cũng đã quên mất nghiện vụ"

Tiểu Kỳ hai mắt sáng lên, hâm mộ nói" ngươi nhắc ta mới nhớ, vân châu cũng thuộc giang nam, ở đó mỹ nhân nhiều vô số kể, chưa nói đến Ngọc Ngà của Vinh thuý lâu danh chấn thiên hạ, chỉ nói đến mỹ nữ thôi là đã đếm đến không xuể rồi, chẳng trách điện hạ một đi không trở lại.."

Hai người đang nói chuyện hăng say, bỗng nghe "phịch" một tiếng lớn.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy con dao găm trong tay nàng vừa rồi còn thuần thục phân loại thảo dược lúc này đã yên vị cắn trên vách tường.

Tiểu Kỳ nuốt nước miếng " T .. Tiểu thư!

Tiêu Nguyệt lạnh nhạt nhìn hai người “ Không có chuyện gì bớt đi nghe ngóng lung tung đi"

Tức giận như vậy...

Tiểu Kỳ hai người nhìn nhau, tựa hồ kế hoạch đã thành công hơn nửa.

Sự Thật là lời vừa rồi hai người nói cũng không hẳn là nói điêu, Hạ Huyền xác thực đi thanh lâu phong hoa tuyệt đại, cả kinh thành người đều đã biết rồi, chỉ có tiểu thư nhà bọn họ là không biết gì, Với tính cách của tiểu thư, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.

Quả nhiên ngày hôm sau Tiêu Nguyệt liền viện cớ mang hai người đi tìm dược, nhưng một đường lại hướng Vân Châu đi.

Tiểu Kỳ hai người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng còn đắc ý nghĩ.

Lăng điện hạ a Lăng điện hạ, ngài chờ tiếp nhận hậu quả đi thôi.



Dám trêu chọc Tiểu thư, hừ, đáng bị xử tử.

Sau hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộc cũng đến được Vân Châu.

Tiêu Nguyệt mang hai người vào trong một y quán, ở đây mua hai gốc linh chi thượng hạng, lại mua một ít dược tính có độc, lúc này mới trở lại trong khách điểm.

Từ đầu chí cuối không nhắc đến Hạ Huyền lấy một lời.

Tiểu Kỳ??

Ỷ Lâm??

Ý là thật sự đến mua dược ấy hả?

Đến tối, trên đường giam đầy đèn lồng vàng ánh, lúc này người trên đường vẫn rất đông đúc, chỉ có điều phần lớn đều là những thiếu nam thiếu nữ, rất ít thấy phụ nhân cùng con nhỏ.

Ba người một đường đi lại, vẫn chưa thấy điểm cuối, Tiểu Kỳ đã hơi mệt mỏi, nhìn Chủ tử mặt vẫn không cảm xúc đi phía trước, còn có một số nam nữ hướng bên này nhìn lại, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực.

“ Tiểu thư, cũng không còn sớm nữa chúng ta cũng nên trở về thôi"

Tiêu Nguyệt “ Các ngươi nếu mệt thì trở về đi, ta dạo một lúc lại trở về sau"

Hai người nhìn nhau, nào có lý để nàng đi một mình chứ?

Vì thế hai cái đuôi nhỏ vẫn lủi thủi theo sau.

Tiêu Nguyệt thấy hai người đã không còn sức để đi tiếp, thở dài một cái nặng nề, vừa xoay người định quay về lại bị một nơi đang phát sáng thu hút.

Nơi đó người đi ra đi vào rất nhiều, bất quá đều là nam nhân, Tiêu Nguyệt vừa nhìn lên bảng hiệu ghi ba chữ Vinh Thuý Lâu, khẽ híp mắt lại.

Tiểu Kỳ hai người lần nữa liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có sự đồng cảm tương đương.

Tiểu thư a, ngươi hành bọn nô tì thảm quá ~

Muốn đến đây tìm cô gia thì nói thẳng đi, bày đặt đi vòng vòng làm cho bọn họ mệt xíu ch*t.



Tiểu Thư ít có ác lắm.

Tiêu Nguyệt ba người đều mặc nam trang, có đều do khuôn mặt quá mức thu hút, rất khó để không dẫn nhân chú mục.

Tiêu Nguyệt trang phục hoa lệ ra dáng công tử phong lưu dẫn đầu đi trước, theo sau là hai tiểu thư đồng nho nhã đáng yêu.

Ba người vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn, có thể là thấy y phục quá mức quý phái, cho nên không có cô nương nào dám đi lên làm phiền, sợ lại chọc phải quý nhân.

Chỉ có tú bà là cười rạng rỡ đi đến.

‘Tiểu Công tử đại giá quang lâm, thứ lỗi lão bà tử ta đây không đón tiếp từ xa, mau, mau mời ngồi, các con ơi, mau đến hầu hạ vị tiểu công tử này đi"

Tiêu Nguyệt giơ tay cản lại Tú bà.

Nàng khinh phiêu phiêu nói" ta từ lâu đã nghe nói Ngọc Ngà cô nương danh tiếng, lặn lội từ kinh thành đền đây chỉ mong có thể thấy nàng ta một mặt, không biết hiện có thể gặp không?"

Tú bà hơi sửng sốt, chợt cười nói.

" Thật ngại quá, Ngọc Ngà vẫn còn đang tiếp khách quý, không thể đi ra được, công thứ lỗi, ngày mai ngài đến nhất định ta sẽ kêu ngọc ngà chờ"

Tiêu Nguyệt hôm nay đến để làm loạn, nào có lý do lý trấu gì chứ, liền trực tiếp đập lên trên bàn một xấp ngân phiếu.

Hôm nay ta đến mục đích chỉ có một, đó là gặp mặt Ngọc Ngà cô nương, ma ma không cho gặp, là chê ta không có tiền sao? "

Ỷ Lâm hai người lập tức đi lên như thế muốn đánh nhau đến nơi.

Tú bà vội cười làm hòa nói" Công tử bớt giận, công tử bớt giận"

Tú bà nhìn ngân phiếu trên bàn cũng thèm lắm chứ bộ, chính là Ngọc Ngà lúc này thật sự không tiện ra tới. chỉ có thể dụ ngọt nói.

“ Công tử a, chỗ bọn ta còn có thuý liễu, an phong cô nương, nếu không ta kêu bọn họ đến hầu hạ ngài nhé? "

Ỷ Lâm Khoé miệng giật giật, sao cứ có cảm giác quen quen thế nào ấy...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.