Kiếp trước, Vương Diễm Kiều sống một đời đầy rẫy đau thương, mười tám năm lưu lạc, bị vùi dập trong chốn phong trần, thanh lâu đã trải, thanh y cũng từng, có chồng rồi lại mất chồng,... Vất vả lắm nàng mới có thể đoàn viên bên gia đình nhưng tơ tình phải đứt đoạn. Vương Diễm Kiều sống lay lắt đến cuối đời và trút hơi tàn trong cô đơn quạnh quẽ. 
  
Thế nhưng bóng tối bao quanh nàng nhanh chóng tan đi. Vương Diễm Kiều bị ánh sáng làm cho lóa mắt, mất một lúc sau nàng mới có thể nhìn rõ được cảnh vật xung quanh mình. Đây chính là căn phòng quen thuộc của nàng khi vẫn còn sống trong cảnh êm đềm trướng rủ màn che thời thơ ấu. Vương Diễm Kiều đứng bật dậy nhưng rồi lại choáng váng ngồi xuống. Liền đó cửa phòng bật mở, một cô gái xinh xắn bước vào, nhìn nàng, lo lắng cất giọng như oanh hót: 
  
- Chị ơi, sao chị lại ngồi dậy rồi? Chị thấy trong người thế nào? Có còn mệt mỏi nữa không? 
  
Vương Diễm Kiều hoang mang gọi hai tiếng. 
  
- Vân nhi? 
  
Cô gái trước mặt của nàng giống hệt cô em gái Diễm Vân của nàng. Nhưng lúc này cô gái kia vẫn còn mang vóc dáng của một cô bé mười ba, mười bốn tuổi. Chuyện này quá kỳ lạ. Vương Diễm Kiều không thể hiểu được. Cô bé kia nghe chị gọi tên mình thì đáp lại một tiếng “Vâng”. Nhưng sau đó lại không nghe thấy chị nói gì nữa thì đưa đôi mắt tròn xoe nhìn sang, như chờ đợi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-nhi-song-lai-mua-nhe-bay-bay/3679689/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.