*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Vô Ngung không quen việc ăn cơm ở nhà người khác, nói cách khác, anh không quen ăn cơm cùng cả nhà, người lớn và trẻ con, cho dù là người nhà ai đi nữa.
Ngay cả nhà Hứa Thiên Bác anh cũng không vui lòng đi, lớn thế này rồi, trừ nhà của thầy Lâm ra, anh chưa từng ăn cơm ở bất cứ nhà người bạn nào, lần ăn cơm ở nhà thầy Lâm còn có bạn trong lớp cùng ăn với nhau, nhà cũng chỉ có mình thầy Lâm.
Hôm nay anh có chút cô đơn.
Cho nên mới đồng ý tới nhà bà nội Đinh Tễ ăn cơm.
Khi bước ra khỏi trường thi anh đã bắt đầu cảm thấy cô đơn.
Cho dù là thi tốt hay là thi không tốt, cho dù là về trường học trước hay là về nhà luôn, những bạn học bên cạnh anh cuối cùng cũng sẽ về nhà ăn cơm.
Ở ký túc không có người.
Cảm giác trống rỗng này, không giống như lúc cuối tuần.
Đột nhiên, cả cuộc sống cấp ba của anh đều biến mất.
Rất cô đơn.
Nếu như Đinh Tễ không gọi anh tới ăn cơm, có lẽ anh về nhà lấy đồ xong cũng không quay lại ký túc xá, tìm một khách sạn nào đó ở một đêm để ổn định lại tâm tình.
Một tiếng trước Hứa Thiên Bác gửi tin nhắn hỏi tối nay anh ở đâu, anh đập xong dưa chuột mới nhìn thấy.
– Ăn cơm với bạn xong thì về ký túc.
– Có chuyện gì thì nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-ngao/1346810/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.