Vĩnh Xương Quốc năm Diên Khánh thứ ba mươi.
"Vương gia, người đã không còn nữa rồi ạ...."
Liên Thất quỳ xuống nói với chủ thượng. Không phải để thông báo, mà là để gàn hắn hãy buông tha cho thân xác đáng thương của nàng.
Hắn đã ôm nàng được một ngày trời với tư thế đó. Đã đến lúc mai táng nàng, để nàng rời đi.
Cố Cửu Tư, Thái Tử phi người đã sống một đời trong sạch, thanh khiết hơn bất kì ai khác, vậy mà lại cay đắng ra đi khi nàng mới hai lăm tuổi.
Gương mặt của nàng chỉ có sự đau đớn và thống khổ.
Nàng ở đó có gặp được người thân không? Ở đó liệu sẽ có ai yêu thương nàng? Liệu nàng có biết còn người ở đây đang chờ đợi nàng, đang ôm một nỗi ân hận tuyệt vọng trước thân xác nàng?
Hàng vạn câu hỏi chạy qua trong đầu Yến Tư Thành.
Là hắn đến muộn. Đáng lí ra hắn phải khải hoàn sớm hơn nửa tháng. Đáng lí ra có thể cứu nàng.
Năm đó Tốn Vương Yến Trác Vũ âm thầm tạo phản, hắn nơi biên cương viễn xứ nhận tin bèn duyệt binh cấp tốc công phá cổng thành. Trong một tháng, liền đã có thể chém đầu phản tặc trả lại bình yên cho Vĩnh Xương quốc.
Song đóa phù dung của hắn lại đã từ trần rời đi trước thời khắc hắn chém đầu phản tặc chỉ vỏn vẹn một ngày. Đáng lí ra hắn đã có thể cứu nàng và Cố gia.
Cố Cửu Tư của hắn...
Hắn bế nàng lên chầm chậm đặt nàng vào bên trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-ngao-vuong-phi-cua-chang-kho-vuong-gia/3747745/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.