“Sao?” Ta kinh ngạc ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Tề Tuyên với vẻ rất nghiêm túc: “Thế tiên hoàng có tin không?”
Tề Tuyên vừa lắc đầu lại vừa gật đầu, nắm lấy tay ta khi ta đang lắc tay hắn, kéo ta vào trong lòng rồi kể tiếp câu chuyện.
Lúc đầu, tiên hoàng không tin. Nhưng lời đồn càng lúc càng lớn, tiên hoàng cũng sinh nghi, không còn tin tưởng Công chúa như trước. Sự ngờ vực tích tụ ấy bùng phát khi một hôm ông bắt gặp Công chúa và một thị vệ nằm ngất bên nhau. Công chúa vừa sinh hạ Hoàng tử, nhưng bị ép phải xa con và bị giam vào lãnh cung. Bị dày vò đủ đường nhưng nàng vẫn không nhận tội, cuối cùng tự sát bằng gươm ngay trước mặt tiên hoàng. Sau khi Công chúa qua đời, vị Hoàng tử nhỏ cũng bị đưa ra khỏi cung.
Câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc tại đây, nếu một ngày kia Hoàng hậu của tiên hoàng không phát điên. Bà chạy khắp hoàng cung nói rằng Công chúa là do bà ta hãm hại. Tiên hoàng nổi giận, tra xét kỹ càng mới phát hiện Hoàng hậu đã bày mưu hãm hại Công chúa. Sự trong sạch của nàng đã được chứng minh, nhưng người thì không còn. Tiên hoàng vì đau buồn mà sinh bệnh, không lâu sau thì băng hà.
“Hết rồi à?” Ta ngẩng đầu khỏi vai Tề Tuyên, không hài lòng với kết thúc này, đ.ấ.m hai cái vào n.g.ự.c hắn, tức giận nói: “Thật quá đáng! Bà Hoàng hậu ấy thật đáng ghét! Bà ta phát điên là đáng đời!”
Tề Tuyên khẽ cười, nắm lấy tay ta đặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kieu-kieu-co-biet-gi-dau/3712927/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.