
Huỳnh Minh Tuệ với một tâm trạng không mấy vui vẻ quay trở về khách sạn.
Theo đúng lịch trình, chiều tối ngày hôm nay cô sẽ đi dạo để xem cầu Rồng phun nước và phun lửa, vì vừa đúng hôm nay cũng là thứ 7.
Minh Tuệ đã mất đi vẻ háo hức ban đầu khi ra đây.
Buổi trưa hôm nay, khi vừa ra khỏi nhà hàng, Minh Tuệ nhanh chóng quay về đến khách sạn, cô tắm rửa thay đồ và thuê ngay một chiếc taxi để tiếp tục hành trình của mình.
Vì thời gian có hạn, Minh Tuệ khômg muốn bỏ phí một phút giây thời gian nào nên cô cứ đi liên tục không ngừng nghỉ.
Nhìn thì có vẻ hành xác bản thân nhưng thực chất là để giúp cô giải toả tâm lí đang dần bất ổn. Bận rộn là liều thuốc tốt nhất để quên đi nỗi đau về thể xác lần tinh thần.
Bóng người giống Ân Tú lúc sáng ấy, dường như là ngọn lửa ẩn mình dưới tro tàn trong lòng của Minh Tuệ. Năm năm qua cô cứ ngỡ mình dần bĩnh tĩnh chấp nhận sự mất mát này. Ngờ đâu Minh Tuệ vẫn còn phản ứng mạnh mẽ đến bất ngờ như thế.
Chính cô còn bất ngờ trước bản thân mình. Suy nghĩ và lí trí có thể nói dối nhưng cảm xúc và trái tim thì không bao giờ.
Trái tim Huỳnh Minh Tuệ mãi mãi thổn thức vì tất cả những gì liên quan đến Lâm Ân Tú.
"Anh chở em chầm chậm, đi loanh hoanh khắp thành phố Đà Nẵng, anh nhé! Anh cứ đi hết mấy quận của Thành Phố giúp em. Em gửi thêm tiền cho anh."
Huỳnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1361275/chuong-145.html