Đứng ra làm chủ, tiền bạc nhiều thì không thấy. Chỉ thấy công việc vất vả hơn và phải lo toan nhiều thứ. Tính toán chi phí nguyên liệu, chi phí phát sinh, tiền mặt bằng, điện nước, nhân viên và ti tỉ thứ linh tinh khác.
Chưa kể cả hai dường như chẳng còn kì nghĩ nào nữa, cứ nghĩ đến việc đóng cửa quán đi chơi vài ngày, lại thấy tiếc tiền mặt bằng nên lại thôi.
Sau mấy chuyện với cô ba của Ân Tú, cả hai đã tìm cách nói khéo để cô không làm nữa. Thật may mắn vì Ân Tú cũng hiểu cho phần nào những khó xử của cô.
Chính vì thế, Minh Tuệ dễ thở hơn hẳn, cũng không cần giả tạo mà vui vẻ với người cô kì cục này.
Nhớ có một lần, thời mà iphone 7 Plus mới ra. Con gái của bà cô đi đường nhặt được một cái màu đen. Thay vì trả lại, họ đã đòi chủ của chiếc điện thoại tiền chuộc năm triệu đồng.
Minh Tuệ rất ghét cái tính tham lam xấu xí này, nên có khuyên hai mẹ con họ trả lại. Nhưng mặc kệ cô, họ nhất quyết rằng: Không có tiền thì không trả.
Về sau, Minh Tuệ không rõ bạn chủ điện thoại có chuộc lại hay không, cô chỉ biết lần đó bà cô ba cũng bị rơi mất cái điện thoại. Chỉ là chiếc nokia đập đá bàn phím mà thôi, nhưng bà cô lo lắng sốt vó lên.
Rồi một anh trai tốt bụng nào đó nhặt được, gọi vào số điện thoại đầu tiên trên lịch sự cuộc gọi để ngõ ý trả lại. May mắn đó lại là số của Ân Tú. Minh Tuệ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1361233/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.