Cần Giờ cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 50 kilomet về phía Đông Nam. Do Đặng Minh Châu chạy khá chậm nên khi đến phà Bình Khánh thuộc địa phận Cần Giờ cũng đã sáu giờ tối hơn. Khi qua khỏi phà, không khí đột nhiệt giảm đột ngột, mát lạnh đến run người.
Minh Tuệ dường như có thể nghe được mùi vị của biển. Không khí mát lạnh, con đường lớn vắng tanh, hai bên đường cây cối xanh rì dài bất tận chìm hẳn vào bóng tối dày đặc.
Dường như nơi đây cách biệt hẳn với thành phố tấp nập, xô bồ ngoài kia.
Khi đi được giữa đường, Minh Châu đột nhiên run rẩy:
"Tớ lạnh quá, lại quên mang áo khoác, cậu ngồi xích vào tớ được không?"
Minh tuệ nghi ngờ, nhưng vẫn ngồi sát vào Minh Châu, tay để hờ trên đùi của mình.
Chạy được một đoạn, Minh Châu lại giở trò, cậu ấy với tay dài ra sao, kéo tay Minh Tuệ ôm eo cậu ấy. Minh tuệ hơi hoảng rụt tay nhanh lại, hỏi trong nghi hoặc:
“Cậu lạnh lắm sao?”
Minh Châu run run:
“Ừ, lạnh thật.”
Vốn dĩ Minh Châu đang run lên vì lạnh là thật, cậu cố tình không mặc áo khoác để dụ dỗ cô gái ngốc nghếch này mà.
Minh Tuệ nghệch mặt ra suy nghĩ hồi lâu, rồi cô cởi áo khoác đang mặc, khoác vào sau lưng Minh Châu, còn cẩn thận vòng tay lên trước, buộc hai tay áo vào nhau giúp cậu ấy giữ ấm cổ.
Đặng Minh Châu dường như muốn tức hộc máu mà chết:
“Hừ.”
Tiếng hừ nhỏ phát ra từ miệng, làm Minh Tuệ không thể nào nghe được sự bất mãn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1361204/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.