Minh Tuệ Đứng nhìn Tuyết Hương thơ thẩn một hồi lâu mà không ý thức được. Cô cứ đứng đó mà ngẩn người cho đến khi nghe tiếng gọi:
“Minh Tuệ, chị ở đây nè.”
Đinh Tuyết Hương vừa ngẩn đầu lên, đã nhìn thấy Huỳnh Minh Tuệ đứng ngẩn ngơ ngay cửa ra vào mà không nhúc nhích, bất chợt cô có cảm giác buồn cười.
Cô bé này, thật sự rất thú vị đó. Lúc phỏng vấn em ấy, cô thấy được em vốn là một cô gái thông minh, lanh lợi. Cho dù có đôi lúc lại thấy em ấy ngẩn ngơ, trông ngô ngố nhưng chung quy thì rất đáng yêu.
Lần thứ hai gặp em ấy, lúc đấy em đang bị bác bảo vệ la, vẻ mặt trông rất tội nghiệp, dường như sắp khóc, cô thật sự đau lòng mà nhanh chóng giải vây cho Minh Tuệ.
Minh Tuệ thật sự rất đẹp, vẻ đẹp đáng yêu, trong sáng và đầy sức sống. Nói chuyện với em ấy, cô có cảm giác như sống lại tuổi trẻ. Người theo đuổi cô thật không thiếu, nam lẫn nữ, nhưng cô lại không có cảm giác, chỉ cảm thấy phiền.
Chỉ duy nhất khi ở cạnh Minh Tuệ, cô mới có cảm giác muốn được ở gần em ấy mãi để cưng chiều thôi.
Tình đầu của cô cũng là một cô gái, sau khi chia tay cách đây tám năm, cô không còn yêu ai nữa. Khi Minh Tuệ xuất hiện, cô lại lần nữa rung động. Bản thân thật sự muốn chở che, bao bọc cho người con gái trước mặt này.
Mà có vẻ như con bé Đặng Minh Châu cũng thích em ấy. Cô nhìn thấy được điều đó.
Đinh Tuyết Hương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-la-han-kiep-sau-lai-yeu/1361157/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.