“Lời ta nói là thật, thái tử phi người ở lại chăm sóc thái tử đi”
Phan Mạch nhìn nàng không có biểu hiện gì nói dối cả
“Nhưng ta quen ở chiến trường, không giỏi mấy việc chăm sóc người khác”
“Vậy thì mặc kệ a, thái tử không chết được đâu đừng lo, hay là ta và người ăn bánh uống trà đi dù gì thái tử cũng say mà người thì cũng không muốn động phòng”
Phan Mạch nghe vậy liền đồng ý
Cả hai người cùng ăn cùng trò chuyện, Phan Mạch lúc này cũng hiểu ra được một vài điều về Ngôn Tuấn Hàn, nàng nhìn y mỉm cười như đang nhìn một đệ đệ vậy ngược lại nàng thấy Tôn Tình rất đáng yêu
Sáng hôm sau trời vừa sáng bên ngoài truyền đến tiếng của hoàng hậu Tôn Tình lập tức gọi cả Ngôn Tuấn Hàn và Phan Mạch dậy, hai người còn ngơ ngác, nghe tiếng hoàng hậu lập tức hiểu ra cả hai luống cuống, hoàng hậu chắc chắn đến xem bọn họ đã động phòng chưa nếu biết bọn họ chưa động phòng e là có chuyện mất
Phan Mạch nhanh chóng cởi y phục leo lên giường, Ngôn Tuấn Hàn vẫn là y phục rắc rối chưa cởi xong thấy vậy Tôn Tình và Phan Mạch đành phải giúp đỡ xé ra cho lẹ
Hoàng hậu mở cửa bước vào, Tôn Tình liền trốn lên trần nhà, nàng thở phào nhẹ nhõm
Hoàng hậu nhìn hai ngươi trên giường lập tức mỉm cười vừa y mặc dù nàng hiểu rõ hoàng nhi của mình đã thiệc thòi rồi
Hoàng hậu không nói gì mà rời đi chỉ cho người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-khong-han-cung-khong-yeu/2662926/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.