Tôi cười khổ trong lòng, ngàn vạn lần không nghĩ rằng lời nói chuyện đầu tiên sau một ngày không liên lạc của mình và Tuấn lại là câu tuyệt tình đến như vậy. Mặc dù bản thân biết đó chẳng phải là ý của anh ta, nhưng sự thật vẫn là anh ta mở lời đề cập đến, tôi có cao thượng đến mấy cũng không thể không tức giận.
- Ly hôn. Anh nói là mẹ muốn chúng ta ly hôn.
Tôi kiên nhẫn kìm nén cơn tức trong lồng ngực mình hỏi lại Tuấn, từng lời nói đều mang theo sự ẩn nhẫn đến cực độ. Thậm chí tôi phải hít mấy hơi thật sâu mới có thể điều chỉnh được cảm xúc muốn nổ tung của mình. Sống cùng với nhau gần một năm, Tuấn đối với tôi cả hai thật sự rất hòa hợp, mặc dù anh ta có chút nghe lời mẹ nhưng tôi nghĩ chỉ cần hai vợ chồng đều đồng tâm thì mọi thứ ngoài lề tôi đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chuyện mất mặt mà ông nội chồng gây nên phải nói tôi có đến chết cũng không thể tha thứ, nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn muốn mình với Tuấn không bị ảnh hưởng. Lúc bắt máy nhận điện thoại của Tuấn, tôi đã nghĩ đến việc muốn cùng với anh ta bàn chuyện cả hai dọn ra riêng cho thoải mái, ngày lễ ngày nghỉ thì vợ chồng cùng nhau về, như vậy mẹ chồng tôi có khó chịu cũng không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ Tuấn chuyển lời lại như vậy, tôi chẳng còn dám chắc chuyện chúng tôi có thể bình bình an an như trước nữa.
Trong gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nay-gap-duoc-anh/45605/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.