Cuối cùng cô cũng thoát khỏi bà lão, một nước đi vào trong chợ, thầm nghĩ bụng: “Cái gì vậy? Không có lưỡi mà vẫn có thể nói chuyện được sao?”
Nhung đi giữa hai hàng đèn lồng, dừng trước tiệm mì, hay nói đúng hơn đó chỉ là một cái xe đẩy nho nhỏ bày cạnh đôi ba bộ bàn ghế cũ. Thức tới giờ này nên bụng cô cũng réo rồi, bình thường cô chọn không ăn nhưng chẳng hiểu thế nào mà dạ cứ cồn cào. Hơn nữa không có lường trước chính vì thế cô chẳng mang tiền. Không có tiền nên cô đành thèm thuồng đứng trước xe mì ngó một lúc rồi định lòng sẽ rời đi.
Thì giọng của người chủ quán hướng tới cô: “Không có tiền hả? Muốn ăn mì không?”
Nhung chuyển ánh mắt qua chủ tiệm.
“Vào ăn đi rồi sau kêu người nhà đốt xuống mang trả tôi cũng được. Ở đây họ toàn khất hoài chớ gì.”
Nhung ngây người không hiểu người bán mì nói đốt là đốt cái gì.
“Đói lắm rồi phớ hôn?”
Ông chủ tiệm mì nhìn sơ bộ dạng của Nhung, trong lúc cô còn đang ngớ ra thì ông đã bưng ra một tô mì thơm phức để xuống bàn.
“Lại ngồi ăn đi.”
Cơn đói đang dần chiếm hữu lấy tâm trí Nhung, cũng bởi vì khi nãy cô ăn không được no xong rồi lại tiếp tục lao vào công việc. Hồng Nhung lẳng lặng tiến tới bàn và ngồi xuống, không quên nói một câu cảm ơn ông chủ tiệm. Đũa còn chưa kịp động tới cọng mì nào thì một bàn tay vươn tới hất bay cái tô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiep-nao-minh-ben-nhau/2873545/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.