Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
................
Ánh sáng ban mai le lói, Vân Nhàn khó khăn hé mắt, đưa tay sờ sang bên cạnh, lạnh ngắt.
Sờ xong nàng mới chậm chạp vụt nhớ ra điều này không đúng lắm với Túc Trì. Chung quy chàng chẳng có thân nhiệt, cũng không ủ ấm được chăn, muốn gọi chàng thì cứ mở miệng là được: “Đại sư huynh...”
Giọng nói lãnh đạm của Túc Trì truyền đến từ bên ngoài: “Tỉnh rồi?”
“Ừ.” Vân Nhàn bừng tỉnh, “Hình như ta vừa mơ một giấc dài thật dài.”
Trong mơ, nàng trở lại thời cấp ba, ngồi bên phải bục giảng, giáo viên chủ nhiệm là Lê Chưởng môn. Sau đó có một học sinh chuyển trường tên là Tức Mặc Xu, cuối cùng bọn họ vẫn trở thành bạn bè.
Lúc vừa tỉnh dậy ký ức còn rõ trờ trờ, từng chuyện hiện ra trước mắt, nhưng bây giờ mới chỉ qua vài nhịp thở, hình ảnh đã bắt đầu phai nhạt.
Suy cho cùng đã rất lâu rất lâu nàng không nghĩ đến chuyện trước kia nữa.
Hình như Túc Trì ở bên kia đang thay gì đó: “Nàng mơ gì vậy?”
Nói ra chắc chàng cũng không hiểu. Vân Nhàn nghĩ một lát, ngắt đầu bỏ đuôi, dỗ ngon dỗ ngọt mà rằng: “Nhưng mà ta có mơ thấy chàng đấy.”
Túc Trì: “... Nàng ra ăn cơm đi.”
“Đến ngay.” Vân Nhàn sửa soạn mặc y phục, lại nghe thấy tiếng sột soạt từ bên kia bèn không khỏi thắc mắc, “Đến cùng chàng đang làm gì vậy? Vá y phục à? Hay là đang móc áo len cho Giang Sơn?”
“Không có gì.” Túc Trì trả lời, “Đang mặc đồ cho con.”
Tay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-tu-da-bi-boi-den/5260023/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.