Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
………..
Xem ra không moi ra được thứ chi từ kẽ tay của Đại sư Minh Quang, tuy nhiên ít nhất vẫn hỏi thêm được một vài thông tin. Vân Nhàn ngồi xếp bằng không được thoải mái, đổi tư thế mới nói: “Vậy đại sư này, vừa rồi ông đã nói gì với Liễu Trưởng lão? Có phải là chuyện về Phong Hoa và đèn giấy không?”
“Phải.” Minh Quang gật đầu, lần tràng hạt, “Theo lời hắn, Phong Hoa do một người thần bí bán cho hắn với giá thấp hơn vài tháng trước, hắn chỉ nghĩ do một thành nhỏ xa xôi trồng vì kế sinh nhai nên mua hết. Còn đèn giấy, nó được người nọ đưa cho hắn, hắn được lợi, không tiện không nhận, cái đèn đó chỉ quên vứt đi thôi.”
“Vì kế sinh nhai?” Cơ Dung Tuyết lạnh lùng mà rằng, “Chẳng qua xem người kia là nông nô trữ hàng mới đúng. Đơn thuần vì kế sinh nhai thì trồng khoai tây còn hơn trồng Phong Hoa, lời này xem người ta là kẻ ngốc chắc.”
“Ta thấy dáng dấp ông ta trông như củ khoai tây.” Kiều Linh San khẽ công kích cá nhân một chút, “Bản thân ông ta là đồ ngốc, hiển nhiên đồ ngốc nhìn ai cũng là đồ ngốc.”
Phong Diệp chẳng ngớt tán thành: “Đúng rồi đúng rồi!”
Tiết Linh Tú không khỏi truy vấn: “Người thần bí đó liên lạc với ông ta ra làm sao? Bây giờ còn tìm được y không?”
“Ngươi ngu hả? Đã nói là người thần bí rồi.” Kỳ Chấp Nghiệp nhìn Tiết Linh Tú không vừa mắt, lạnh lùng bảo, “Nếu biết, bây giờ ta đã bắt được người.”
“...”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-tu-da-bi-boi-den/5229979/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.