Cách đó vài dặm, nhóm của Vân Nhàn bị một đám binh lính đuổi thẳng ra ngoại ô. Nếu không nhờ Pháp tu kia dùng hết nửa phần linh khí còn lại tạm thời phát huy thuật Độn Địa, có lẽ họ đã bị trục xuất khỏi biên giới đất nước.
Nơi này hoang vu đến nỗi chẳng có ai đến khai hoang, đất đai toàn một vùng đỏ rực, họa hoằn lại có dăm cây cỏ khô héo lộn xộn. Các tu sĩ ngồi xuống nghỉ ngơi trong cơn cáu kỉnh, còn lại mỗi sự im lặng.
Suy cho cùng chỉ là người thường thành ra vết thương không quá nặng, nhiều nhất là bị dao phay chém hai nhát, ra chút máu có tí màu. Chút tổn thương này đây sao so được vết thương so tài trong cuộc thi đấu của môn phái. Khốn nỗi hiện tại trong lòng họ bức bối không chịu thấu.
Cảm giác đè nén khó chịu vô cùng, tựa như mang lòng chân thành đi cứu chú chồn trong ổ gà, nó không những không biết ơn mà còn duỗi móng cào mặt cho bê bết máu.
Vân Nhàn tìm một gò đất ngồi xuống, nhìn về phía chân trời.
Tiết Linh Tú thở hổn hển, trong lòng chùng xuống vì nơi khóe mắt thấy vẻ mặt mông lung của nàng, hắn thốt lên: “Vân Nhàn, ngươi...”
“Không sao, đừng lo lắng.” Kiều Linh San ngồi cạnh Vân Nhàn, nói, “Tỷ ấy không buồn đâu, có chăng dùng đầu óc nhiều quá nên giờ đang nghỉ ngơi thôi.”
Tiết Linh Tú: “...”
Thảo nào vẻ mặt trông ngốc nhường này, chỉ thiếu mỗi dòng nước dãi dính ngay khóe miệng.
Liễu Nhứ ngồi không yên, nàng ta đã làm mất Quận chúa,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-tu-da-bi-boi-den/5229635/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.