Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
Bản beta lại: 05/2025
………..
Bên ngoài doanh trại.
Vân Nhàn, Kiều Linh San và Lương Tiếu nhẹ nhàng bay lên mái hiên doanh trại, chân chạm nhẹ lên bệ cửa sổ, thoắt cái đã vượt qua một phòng tuyến cao chót vót. Họ vội vàng rơi xuống đám cỏ khô nơi góc khuất, nằm xuống mai phục.
“Tỷ xác định nó đã vào đây?” Kiều Linh San đưa tay ấn cái ót của Vân Nhàn – người không yên tĩnh tí gì – cho thấp thêm xuống, “Mặc dù đã rất cũ kỹ nhưng vẫn nhìn ra nơi đây là doanh trại.”
“Phải.” Vân Nhàn khẽ nói, “Ta đã tận mắt nhìn thấy nó đi vào.”
Lương Tiếu nhìn những binh linh Nguyên Anh qua lại, lo lắng hỏi: “Nơi này ổn thật chứ?”
“Yên tâm.” Vân Nhàn nghiêm túc trấn an, “Vị trí này tuyệt đối không bị ai phát hiện.”
Từ trong đám cỏ khô vang lên một tiếng yếu ớt: “Này, ta vẫn còn ở đây.”
Vân Nhàn: “? Ai đấy!”
Nàng vội vã bới móc đám cỏ để lộ ra một khuôn mặt trông quen thuộc, chực như đã từng gặp ở đâu đó nhưng cũng lại như mới chỉ gặp một lần.
Rốt cuộc là ai đây? Vân Nhàn không quen người ta, trái lại người ta lại quen nàng, ngạc nhiên kêu lên: “Vân đạo hữu!”
“Ừ, là ta.” Vân Nhàn tự nhiên bảo, “Thật đúng dịp, không ngờ ngươi cũng ở đây.”
Người này mừng rỡ ra mặt: “Vân cô nương còn nhớ ta ư?”
Vân Nhàn: “Sao không nhớ chứ? Chả phải lần trước đã gặp ở đó rồi sao.”
“Phải phải.” Trái tim bồn chồn của Diêu Tinh cuối cùng đã bình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/kiem-tu-da-bi-boi-den/5228987/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.