Chương trước
Chương sau
Dạ Phàm không gặp được Tần Viễn, Chỉ có Tống Thần xuất hiện

Tống Thần đúng lịch hẹn đến nơi

"Lên xe đi nhóc"

2 người đi đến 1 quán nước có phòng riêng

Lúc ở trên xe không để ý giờ ngồi ngay đối diện mới thấy 2 mắt của Tống Thần bị thâm quầng khá nhiều. Trông có vẻ như đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi tử tế.

"Dạo này công việc nhiều lắm à anh Thần"

Tống Thần cười mỉm, anh không thể nói thẳng ra là do tên Tần Viễn muốn tái tạo lại bên trong cơ cấu công ty truyền thông Anh thị. Lí do hắn ta làm vậy, Tống Thần nhìn Dạ Phàm, còn không phải do tên nhóc này sao.

"Cũng hơi nhiều thật, nhưng anh đây lo được"

Thời gian vừa qua Tần Viễn và anh cùng nhau đẩy đám lão già có vấn đề trong công ty ra ngoài hết, Tần Viễn còn mua lại 28% cổ phần của công ty, có thể xem là 1 trong những cổ đông có tầm ảnh hưởng lớn.

Anh nhớ lại tin nhắn Tần Viễn đã gửi cho anh

(Em không muốn đám lão già dơ bẩn kia làm ảnh hưởng đến Dạ Phàm)

Dạ Phàm nhìn "ánh mắt đầy trìu mến" của Tống Thần không rõ lí do lạnh sống lưng. Tâm trạng Tống Thần trông không được tốt cho lắm nhỉ? Cậu nên tránh chọc giận anh.

Nói chuyện được vài câu thì có 1 người khác bước vào. Trông tuổi tác không chênh lệch với Tống Thần, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn nhưng thứ đập vào mắt cậu là phong cách ăn mặc của anh ta. Quá chói mắt, người này còn theo đuổi trend ăn mặc của giới trẻ à. Trông anh ta còn giống minh tinh hơn là cậu.

"Giới thiệu với cậu, đây là Tiêu Lâm, sau này sẽ là quản lý của cậu"

Dạ Phàm đành khách sáo đứng dậy chào hỏi.

"Chào anh Tiêu, sau này mong rằng sẽ được anh giúp đỡ ạ"

Mọi người nói chuyện đến trời tối hẳn mới tách ra.

Buổi tối Dạ Phàm hiếm có thời gian nghỉ ngơi ở trên giường lướt điện thoại giải trí 1 chút thì đọc được tin tức

Nhược Khê với 1 đống phốt.

#Ngôi sao trẻ nợ số tiền lên tới 20 tỷ

#Nhược Khê sống bằng phông bạt tiền đi vay, rốt cuộc lâm vào cảnh nợ nần

#ba mẹ Nhược Khê cờ bạc ăn chơi

Nhưng mà nổi bật nhất là đoạn clip Nhược Khê bị chủ nợ thuê giang hồ đến đánh thậm chí còn làm mặt cô ta rách mấy đường.

Bình luận phía dưới trông không có vẻ gì là muốn đồng tình với cô nàng...

[Nhà nghèo mà lên ti vi thấy toàn xài đồ sang là hiểu rồi]

(Cô ta là tự làm tự chịu]

(Thế mà Lên show cứ tỏ vẻ tiểu thư, còn bắt người ta làm hết phần của mình nữa cơ)

(Hủy Dung xem ra không còn khả năng quay lại giới giải trí đâu)

Dạ Phàm nhìn bên mặt bị cào chảy má.u của Nhược Khê đột nhiên nhớ đến cái hôm cô ta cào trúng mặt cậu, còn trùng hợp là trùng bên nữa. Ha ha... Chắc cậu suy nghĩ nhiều. •

Mà cậu đương nhiên không biết đây đều là do 1 tay Tần Viễn sắp xếp vì để trả thù cho cậu.

Mới đó mà đã sắp tới ngày Casting bộ phim "Bày Mưu Tính Kế". 3 tháng này Dạ Phàm đã chủ động rèn luyện các kĩ năng của mình, các chỉ số đều đã tăng lên đáng kể, thỉnh thoảng còn làm nhiệm vụ hệ thống đưa ra. Dạ Phàm cảm thấy bản thân đã thay da đối thịt khá nhiều.

Tên Dạ Phàm

Chỉ số hiện tại

Khuôn mặt: 80

Dáng người: 58

Làn da: 47

Mị lực: 20

Khí chất: 15

Thể lực: 52

Trí lực: 60

Kỹ năng: diễn xuất (58%),ca hát (52%),chơi nhạc cụ (30%),viết thư pháp (52%),Hội hoạ (55%)

Tích phân: 1480

Thanh lưu lượng 242.888



Ngày đi casting Tiêu Lâm đã chờ sẵn từ sớm

"Cậu không định nói với Tống Thần vụ này à?"

Có vẻ như anh ta chưa biết mối quan hệ giữa cậu và Tần Viễn. Chỉ cho rằng cậu thông qua Tống Thần mới được vào công ty.

"Em muốn thử xem năng lực của mình, nếu được nhận vai diễn thì hãy thông báo cũng không muộn đâu ạ"

"Nhiệm vụ phó tuyến Lấy được vai nam chính bộ phim "Bày Mưu Tính Kế" . Thời hạn: 3 ngày. Phần thưởng: 3

điểm chỉ số, 40 tích phân, 2 điểm diễn xuất. Hình phạt: bị hói" 4

"Này Này, khoan đã, Trong tiểu thuyết thì vai nam chính đó không phải thuộc về Tần Viễn sao? Nói tôi đi tranh vai diễn với ảnh đế à, có điên không?" 2

Trời mới biết Dạ Phàm đang hoảng loạn đến cỡ nào.

Nhưng hệ thống giống như không nghe thấy lời của cậu, nói xong liền biến mất tăm.

Dạ Phàm sờ đầu, không lẽ cậu phải chịu cảnh bị hói đầu sao?

Đúng như dự đoán của Dạ Phàm, vì là bộ phim Đại chế tác, với số đầu tư cực lớn nên người đến casting rất nhiều, đếm sơ qua chắc cũng phải trên vài trăm người. Mặc dù hôm nay mới chỉ là casting vai nam chính và nam 2.

Mọi người đang xếp hàng lấy số thứ tự cho mình thì đột nhiên có 3 người tiến vào, cắt ngang hàng người dài đang xếp. Rõ ràng là có rất nhiều chỗ trống mà bọn họ lại cố tình phải đi ngang qua đoàn người.

"Này, này, tránh đường dùm"

Rất nhiều kẻ bất bình lên tiếng..

"Các người xếp hàng đi, lí nào lại có chuyện chen ngang như thế hả?"

Người nọ chỉ vào lỗ mũi mình

"Tôi, xếp hàng á. Nghệ sĩ của tôi, cậu Châu Phương được đích thân tổ sản xuất gọi đến thử vai, làm gì có chuyện phải xếp hàng chứ"

Đề phòng Dạ Phàm có chuyện không rõ Tiêu Lâm ở bên lỗ tai cậu nói nhỏ

"Thường thì phía bên trên cũng sẽ có chỉ định 1 số người nhưng yên tâm đi, đạo diễn bộ phim này là người rất tâm huyết với tác phẩm của mình sẽ không nhượng ra những vai quan trọng cho những kẻ không ra gì đâu"

Dù không muốn gây sự chú ý nhưng không nghĩ 2 người nọ lại hướng sự chú ý qua bên này.

Người đại diện kia giọng nói rất to, chỉ sợ người xung quanh không nghe thấy

"Ối chà chà, ai đây nhỉ? Còn không phải là người đại diện đại bài của Ảnh thị sao. Anh Tiêu như thế nào lại lưu lạc đến chỗ chật chội này"

"Mục đích cũng giống như anh thôi"

Tiêu Lâm trông không mặn mà gì với gã này, thậm chí Dạ Phàm còn có thể nhìn ra từ mắt anh 1 chút ác cảm.

Tên kia đánh ánh mắt qua phía Dạ Phàm

"Ô, nghệ sĩ mới của anh à. Từ khi nào những tên vô danh tiểu tốt lại lọt đến tay anh vậy. Phải chăng Anh Tiêu lục nghề rồi?"

"Chuyện này có liên quan gì đến cậu sao? Phiền cậu và nghệ sĩ của mình đừng tiếp tục ở đây chắn đường người khác"

Tiêu Lâm khoanh tay, dường như không muốn tiếp chuyện thêm.

"Chúng ta Đi thôi, 1 kẻ bị công ty ruồng bỏ thì có gì hay ho chứ"

Lạc Dương là nghệ sĩ trước kia từng bị Tiêu Lâm từ chối thu về tay nên còn ghim hận trong lòng. Nói chuyện cũng không cho người khác sắc mặt tốt.

"Để xem tên nghệ sĩ vô danh của anh làm được trò trống gì"

Ngô Thanh hất mặt rời đi.

Tiếng bàn tán xung quanh vô tình lọt vào tai Dạ Phàm

"Người kia là người đại diện kim bài của truyền thông Ảnh thị, Tiêu Lâm kia thật sao?"

"Dưới tay anh ta không phải chỉ toàn sao hạng A thôi sao. Đó thật là nghệ sĩ hiện tại anh ta dẫn dắt à"

"Tin đồn anh ta không còn được công ty trọng dụng không lẽ là thật ?"

"Nghệ sĩ đó là ai thế, trông quen mặt nhưng tôi chả nhớ nổi tên. Ha ha..."

Dạ Phàm đúng là dạo này thu thập được khá nhiều fan hâm mộ nhưng rất nhiều trong số bọn họ là Fan couple.

Thêm trước kia chưa từng được tham gia bộ phim nào được đầu tư lớn nên có thể nói cậu hiện tại chỉ có tiếng mà không có miếng.

Tên Lạc Dương gì đó và người đại diện của y vào trong phòng casting chưa được 5 phút đã đi ra. Bộ dáng đi ra còn huênh hoang hơn lúc bước vào gấp mấy lần. Dạ Phàm không thèm chấp mấy kẻ đi cửa sau làm gì. Rất nhanh thôi sẽ tới lượt cậu thể hiện tài năng.

"Số thứ tự 177 Dạ Phàm"

Dạ Phàm sau khi vừa giới thiệu đơn giản qua ngẩng đầu lên thì phát hiện Tần Viễn cũng đang ngồi ở hàng ghế trên cao cùng với đạo diễn và biên kịch cùng nhà sản xuất.

Trong lòng không tự giác hồi hộp hơn gấp mấy lần. Nếu Tần Viễn ngồi ở vị trí đó vậy thì cơ hội để Dạ Phàm vào vai nam chính gần như là bằng không rồi! (3

Sau đó nhân viên đưa cho cậu 1 đoạn kịch bản ngắn. Dạ Phàm càng chắc chắn hơn việc nam chính không có khả năng là của cậu, vì đây vốn là lời thoại của nam 2 phản diện.



Phạm đạo rất lãnh đạm

"Cậu có 5 phút đọc qua nó"

Dạ Phàm hít 1 hơi thật sâu, mà vai diễn ban đầu cậu nhắm đến chính là vai nam 2 này. Những phân đoạn của

"người này" được cậu xem đi xem lại rất nhiều trong cuốn tiểu thuyết.

Cậu tập trung đến mức quên mất cả Tần Viễn đang ở ngay đối diện, hắn đang giương đôi mắt oán phụ nhìn Dạ Phàm. Nhóc con lại không để ý hắn... (õ m ơ) (2

"Tần ca, chỗ này..." Chỉ là khi biên kịch gọi đến tên hắn, Tần Viễn liền trở về khuôn mặt lãnh đạm và nụ cười nhàn nhạt thường ngày.

"Hết thời gian"

"Xin lỗi, có thể cho tôi mượn 1 chiếc ghế chứ, làm đạo cụ ấy!"

Nhà sản xuất tính tình rất khó chịu vốn muốn từ chối nhưng Đạo diễn Lương đã đi trước 1 bước

"Đưa cho cậu ta"

Đây là một đoạn đối thoại giữa tên trùm băng đảng mafia và 1 tên đàn em

Nhân viên sẽ thoại cho tên cấp dưới kia

"Thủ lĩnh, băng Nanh trắng đã bao vây toàn bộ toà nhà của chúng ta rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Dạ Phàm ngồi trên ghế chỉ để lộ nửa mặt, ánh mắt thư giãn nhắm nghiền.

Nghe xong câu nói của đàn em Dạ Phàm không trả lời mà đổi thành 1 tư thế ngồi khác, thậm chí trông còn thoải mái hơn so với lúc nãy.

"Thủ... Thủ lĩnh..."

"Ngươi gấp cái gì"

Vốn đang nhắm mắt, khi mở ra liền biến thành 1 người khác. Giọng nói vừa trầm vừa có lực, hơn nữa chỉ là mở hờ mắt, tay vẫn như cũ chống ở cằm.

Lương đạo đột nhiên giật mình nhận ra, quay ra nhìn phía bên phải mình. Tên nhóc này, không phải diễn từ góc độ những người xem ở đây, cậu ta là đang diễn trước ống kính 1 cách nghiêm túc.

Ở đây chỉ có duy nhất 1 cái camera đặt ở giữa phòng.

Nhân viên không rõ lý do tại sao lại cảm thấy sợ hãi 1 tên nhóc vốn ít tuổi hơn mình, hơn nữa cậu ta thậm chí chỉ ngồi ở 1 chỗ.

"Thủ lĩnh, bọn họ thậm chí còn mang theo cả súng lục"

"Súng lục?"

Thủ lĩnh đột nhiên nâng tông giọng, vai y cũng tự nhiên run rẩy. Khuôn mặt vốn đang cúi lại ngẩng lên, đó là lúc tên đàn em nhận ra thủ lĩnh của họ chưa bao giờ biết sợ hãi là cái gì.

Dạ Phàm đối tư thế, hướng về phía đối diện với nhân viên.

Thủ lĩnh hướng mắt nhìn tên đàn em, trên môi y là nụ cười quái đản.

"Ha ha..Nếu là súng thì tao cũng có đó nha"

Tay phải đặt ở bên hông giống như đang thực sự rút ra 1 cây súng. Y chậm chạp đứng dậy, ngón tay như đang trêu đùa thanh súng trên tay. Mỗi bước đi của y làm cho nhân viên càng thêm hoảng loạn trong lòng. Không tự giác được suy nghĩ trong lòng là muốn bỏ chạy.

Nhân viên thực sự bị sợ hãi mà lùi xuống 2 bước.

"Sao thế? Ban nãy ngươi rõ ràng đã sợ hãi súng lục của bọn Nanh trắng thế cơ mà?"

Thủ lĩnh dừng lại cách đàn em nửa bước, họng súng ngắm thẳng vào giữa trán gã. Ánh mắt đầy sự thích thú điên cuồng nhưng lại trong sáng đến lạ giống như việc y nói tới chỉ là 1 trò chơi đơn giản.

"Vậy bây giờ ngươi nói xem, ngươi sợ họng súng của tao hơn hay là sợ súng của bọn khỉ đột kia hơn"

Nhân viên bị ngón tay Dạ Phàm dí vào đầu đã run đến mức không biết nên trả lời thế nào

Đang lúc cấp bách Dạ Phàm thu tay lại, nở nụ cười hoà ái

Vốn tưởng bản thân đã thoát được thì đột nhiên

Ngón tay Dạ Phàm di chuyển đến 1 vị trí khác, ngay tim gã

"Pằng..."

"Há..." Nhân viên sợ tới mức ôm ngực lại.

"Xin lỗi anh, cảm ơn vì đã hỗ trợ"

Lúc mở mắt ra Dạ Phàm đã trở lại trạng thái em trai nhà bên hiền lành, cười tủm tỉm cúi người chào.

Cả hội trường cũng đột nhiên rơi vào im lặng, Dạ Phàm hồi hộp nhìn quanh lại thấy được ngón Tần Viền lén đối với cậu dựng ngón tay cái.

Lương đạo sau khi bừng tỉnh khỏi đoạn đối diễn liền ho khan

"Khụ... Cậu về trước đi 2 ngày sau sẽ có kết quả"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.