Chương trước
Chương sau
Fan bất bình thay cho Dạ Phàm

(Tôi nói này, không phải cô nàng này bình thường đều theo hình tượng cô gái nhiệt tình nồng hậu sao? Thái độ này là thế nào]

(Ghen tị với Phầm Phàm của chúng tôi à]

Màn hình chiếu đến cảnh Tay Diệp Hạo Lâm rất vô tư bá lên vai Dạ Phàm

"Từ nay cậu sẽ là bạn cùng phòng của tôi"

Bộ phim 2 người đóng chung vừa mới kết thúc, Hạo Lâm và Dạ Phàm còn có 1 lượng fan ship couple nồng nhiệt, gặp cảnh này rất nhiều người thông qua màn hình điên cuồng nhấn bàn phím.

(Thuyền này ban đầu ship cho vui không ngờ lại real đến vậy)

( Couple Vương gia x Ám vệ của tui là thật sao? Ngủ chung phòng luôn kìa. Áaaa....)

Tiếc là niềm vui này không duy trì được lâu thì đã nhận được tin Dạ Phàm bị sốt.

Ngoại trừ Nhược Khê thì trông mọi người qi cũng có vẻ lo lắng. Ngay cả Hứa Vĩ bình thường chỉ có 1 nét mặt cũng vì vội vã chạy tới xem bệnh tình của Dạ Phàm mà xém vấp té.

Không biết tại sao Hoắc Kinh Trì lúc đó lại phản ứng nhanh như vậy lập tức đỡ được người, nếu không Hứa Vĩ sẽ được 1 phen xấu hổ vì trượt chân.

(Hứa Bảo tốt thật đấy, tuy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất quan tâm bạn bè]

(Bọn họ cùng tham gia chung 1 bộ phim mà. Cái đoạn Phong Hành bị thương nặng mị cứ có cảm tưởng như vị hoàng đế này và vương gia là tình địch của nhau đang tranh giành Phong Hành (Dạ Phàm) nữa cơ]

[Có ai để ý khúc này Hoắc Kinh Trì phản xạ cực nhanh không, giống như vẫn luôn để ý Hứa Vĩ vậy?)

Do góc quay là từ phía sau lưng nên không ai nhìn thấy được người trong màn hình kia. Hoắc Kinh Trì vừa tóm được Hứa Vĩ, trên môi nở nụ cười cực kì không đứng đắn, chọc mèo nhỏ trong lòng mình xù lông đứng phắc dậy.

"Tôi là đàn ông, ngủ ở đâu cũng được, cứ để cậu ấy ở phòng đơn của tôi đi"

1 lời này ra, không ai có ý kiến thêm gì nữa. Cơ mà biểu cảm trên khuôn mặt mọi người đều rất phong phú.

(Ờm, thì bình thường tui vẫn luôn khen nhân cách Ánh đế tốt nhưng không biết là anh ấy có mặt nhiệt tình như

Vậy?J

(Chắc là do Dạ Phàm sốt cao quá thui, chắc không có gì đâu, chắc là không có gì đau nhỉ?)

[Ha ha... Tui sợ ship linh tinh bị Tần thần và các Phi tần khác mắng đấy. Cơ mà lén ship chắc không ai biết đâu ]

Phi tần: tên fan dom Tần Viền

Đạo diễn kêu 1 nhân viên khỏe mạnh ằm Dạ Phàm lên phòng

"Này cậu kia, hỗ trợ đưa Dạ Phàm lên phòng nhé!"

Vừa dứt lời đã bị 1 giọng khác cắt ngang

"Để tôi"

1 cánh tay cực kì rắn chắc vòng qua cổ Dạ Phàm.

Cùng với đó là hình ảnh Diệp Hạo Lâm kinh ngạc trợn to muốn rớt tròng mắt.

Tới đây liền hiện lên dòng chữ "Hết Tập 1"

Con dân mãnh liệt gào thét tên tổ tiết mục.

(Gì đây hả? Tại sao lại cắt ở chỗ này)



(Rốt cuộc bàn tay đó có thể là ai đây? Tò mò muốn ch.ết á aaaa.....)

[Hu hu ... Chơi vậy ai chơi lại đây. Còn không mau nhả trailer tập tới ra nhanh nhanh ]

(Nhìn biểu cảm Hạo Lâm mà xem, có thể là người mà không ai ngờ tới đấy)

[Cơ mà, bàn tay trông có vẻ giống của Tần Viễn quá. Mà giọng nói lại không giống nha]

Đạo diền rất biết cách gây sự chú ý, cố ý dừng ở chỗ này làm khơi dậy sự tò mò của đám fan hâm mộ.

"Đạo diễn, chúng ta đã đột phá rating 4% vào những giây cuối cùng của tập 1. Mà rating trung bình của cả tập cũng trên 2.7 %. Số liệu tốt hơn mùa trước khá nhiều"

Đạo diễn vừa ngồi vắt giò lên ghế đẩu đung đưa vừa đọc bình luận kêu gào thảm thiết đòi tập mới của mọi người bộ dạng trông có vẻ hả hê lắm, nhưng vẫn không quên hỏi Nhân viên

"Thế còn cái show bên Đài 11 thì sao?"

Nhân viên rất hiểu ý của đạo diễn nên đã tìm hiểu trước

"Bên đó ngày hôm qua mới phát tập thứ 3, bị fan mắng là treo đầu dê bán thịt chó. Lúc mới vào rating tận 3.5 nhưng mấy tập sau đã tụt xuống dưới 1.5 %, có vẻ như còn có thể giảm hơn nữa nếu tập sau vẫn ở tình trạng này"

Đạo diễn lúc này mới thực sự hài lòng cười.

Tên đạo diễn bên Show kia là bạn học Đại học của ông ta, từ lúc trong trường học 2 người đã luôn ganh đua với nhau. Đến khi làm đạo diễn vẫn âm thầm so sánh thực lực của mỗi người. Người nọ mỗi lần gặp mặt đều không cho ông ta sắc mặt tốt, để xem sau lần này còn dám trước mắt ông ta mà kiêu ngạo nữa không.

Phư ha ha ha....

Nhân viên thầm gào thét trong lòng "đạo diễn, ông dừng điệu cười không đứng đắn đó đi được không, nhìn tở.m lắm”

~~ww~

Dạ Phàm trong lúc rảnh rỗi dò thử 3 tờ vé số Hệ thống đưa. Kết quả 2 tờ đầu tiên không trúng 1 số nào, đến giải an ủi còn không có.

"Hệ thống mày có lừa đảo không đấy, sao vé số ngươi đưa chả trúng gì cả?"

"Trước khi chất vấn tôi thì kí chủ dò luôn tấm vé cuối cùng đã"

"Hừ, được rồi.... 1500434... Ô, trúng rồi này, là giải nhất"

"Chúc mừng kí chủ nhận được 1 triệu nhân dân tệ"

Nói thưởng là thưởng Dạ Phàm cầm trên tay sấp tiền nóng hổi. Nghĩ tới việc tối nay có thể không cần phải ăn mì tôm rồi.

Mặc dù tiền nhận được khi tham gia show cũng kha khá nhưng Dạ Phàm đã chuyển hết để làm tiền viện phí rồi, còn dư lại cũng không nhiều lắm. Vài hôm còn phải đóng thêm học phí, cậu còn đang lo không đủ tiền ăn. May mắn số tiền này đến thật đúng lúc.

Dạ Phàm trở lại làm công việc gia sư của mình, cậu đã xin phép nghỉ 1 tuần nhưng vì được về sớm hơn dự định nên Dạ Phàm quyết định đến kịp tiết dạy tiếp theo luôn.

Không nghĩ vừa đến nơi liền được "chào đón" nồng nhiệt như vậy. Tần Nhất Thiên không biết từ đâu chạy ra đâm sầm vào người cậu. Nếu là trước mấy hôm cậu vẫn chưa nâng cao chỉ số thể lực lên thì đã bị té ngã cùng với cậu nhóc luôn rồi.

Dạ Phàm kịp lùi lại 1 chân làm chân trụ, tay đón lấy Nhất Thiên không kịp dừng lại kia.

Tần Nhất Thiên mơ màng 1 lúc mới phát hiện ra người trước mặt là ai, cậu nhóc vui mừng, 2 mắt sáng rõ nhảy cấng lên.

"A, anh chú"

Dạ Phàm ằm cậu nhóc lên, mặc kệ việc bản thân bị dính bùn đất từ trên quần áo cậu nhóc.

"Con làm gì mà cả người lắm lem đất cát thế này?"

Lau sạch cái má phúng phính bị dơ, Dạ Phàm bắt đầu hỏi han



Tần Nhất Thiên như nhớ lại chuyện không vui, 2 cái má liền xệ xuống. Còn chưa kịp nói gì thì từ phía xa 2 bóng người đi rất nhanh đến.

Dẫn trước là Tần Nghị, khi nhìn thấy được người đi phía sau anh Dạ Phàm đã rất bất ngờ. Tại sao người nọ lại xuất hiện ở đây chứ ?

Bạch Phong Tịch bộ dáng khoan thai bước tới vốn đang nói cười với Tần Nghị đột nhiên im bặt. Ánh mắt cậu ta và Dạ Phàm chạm nhau trong vài giây, Phong Tịch là người chủ động tránh ánh mắt Dạ Phàm trước.

Tần Nghị chưa chú ý đến điểm kì lạ nho nhỏ này, anh là người lên tiếng trước.

"Dạ Phàm? Không phải cậu nói tuần sau mới trở về sao?"

Nhất Thiên nghe giọng Tần Nghị liền không vui mà ngọ nguậy. Dạ Phàm liền vỗ lên mông cậu nhóc rồi mới trả lời.

"À, tôi về sớm 1 chút nên muốn đến xem tình hình học tập của Nhất Thiên như thế nào rồi"

Tần Nghị lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của Bạch Phong Tịch, người kia nãy giờ nói chuyện lan man nhiều quá nên anh liền tự động không muốn nghe nữa.

"Thế à! Còn Đây là gia sư tạm thời của Nhất Thiên, Bạch Phong Tịch, cậu ấy được người quen của tôi giới thiệu tới"

Bạch Phong Tịch không vui, câu này giống như vạch rõ giới hạn của 2 người.

Tần Nghị thiếu điều chưa nói thẳng ra :' Người ta mới đấy, chứ không có liên quan gì tới tôi nha.

"À vậy à, không ngờ đấy đúng là có duyên thật, Phong Tịch đã lâu không gặp, dạo này cậu vẫn ổn chứ?"

Dạ Phàm nghĩ đến hẳn là nam phụ Tần Nghị sắp bị rơi vào lưới tình với Bạch Phong Tịch như trong tiểu thuyết rồi. Còn mời người ta đến tận nhà thế này.

"Ồ 2 người quen nhau à?" Tần Nghị khoanh tay, đứng 1 bên quan sát.

Người ta đã nhận người quen Bạch Phong Tịch đương nhiên không thể từ chối, nở nụ cười tiêu chuẩn thường nhật

"Đúng vậy, tụi em là bạn bè. Do dạo này vừa mới gia nhập công ty mới nên bận bịu quá, không có thời gian gặp cậu" câu trước là nói với Tần Nghị, câu sau lại trả lời Dạ Phàm.

"Nếu vậy thì tốt thật, 2 người trò chuyện đi, để Nhất Thiên đi với tôi" Tần Nghị vươn tay, trong tư thế sẵn sàng đỡ lấy Tần Nhất Thiên.

Thế nhưng cậu nhóc nhất quyết từ chối, càng bám lên người Dạ Phàm chặt hơn.

Bạch Phong Tịch thấy cảnh này liền ghen tị không thôi. Rõ ràng nhóc tỳ này ban nãy vẫn luôn đối nghịch với cậu ta, hiện tại ở trong tay Dạ Phàm lại ngoan ngoãn như vậy.

Dạ Phàm không rõ Bạch Phong Tịch với Tần Nghị đã tới mức nào, tốt nhất vẫn là tách 2 người bọn họ ra trước đã

Cậu vỗ vỗ lưng an ủi cậu nhóc

"Con về với ba trước, anh nói chuyện với bạn 1 lát rồi ghé chơi với con nha"

Tần Nhất Thiên vẫn chưa chịu buông ngay mà ra thêm điều kiện.

"Anh chú phải ở lại ăn tối chung với con cơ!"

Dạ Phàm bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, nghe được câu trả lời Nhất Thiên lập tức nhảy phốc xuống đất. Tần Nghị chỉ bắt được khoảng hư không đành ngượng ngùng thu tay về.

Rốt cuộc chỉ còn lại 2 người.

Bạch Phong Tịch mới nhớ đến ngày hôm trước người đại diện nói chuyện với cậu ta

"Cái người tên Dạ Phàm này lúc trước nghe em nói là bạn của em phải không. Công ty đang có ý muốn thu cậu ta về tay, em nếu gặp cậu ta thì hỗ trợ 1 chút. Nói vài câu ngọt ngào"

Cậu ta thực sự không rõ Dạ Phàm cái tên quê mùa này có mị lực gì mà khiến công ty cậu ta muốn mời người về.

~~~

Không ai có thể sẵn sàng giúp đỡ bạn mà không hề do dự ngoài gia đình, dù bạn có thất bại bao nhiêu lần, dừ bạn có sa sút như thế nào thì vẫn có gia đình luôn ở bên cạnh để giúp bạn chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.