Izu đang định mở miệng hỏi thêm gì đó thì bỗng cửa lớp bật mở. Cả lớp chỉ kịp chớp mắt một cái, nhân ảnh đó đã phóng vụt về chỗ của mình.
- A, Tian - kun, tới rồi à?
- Chào cậu nha!
Cả lớp vẫy tay chào cậu bạn mới đến.
Sal cũng quay xuống cười tươi với lớp:
- Chào mọi người! Tớ đến hơi trễ...
Nụ cười ấy, cái nụ cười chết người của Sal hiện đang khiến cho không ít nữ sinh lẫn nam sinh trong đổ rào rào. Như đã quá quen thuộc với cái cảnh tượng này, Mochi chỉ thờ ơ:
- Lại bị fan rươt à?
- Ừa! - Sal cười khổ - Cũng may là chuông reo nên họ về lớp bớt, ta mới thoát ra được.
- Trông anh thảm quá! Lần sau có cần tôi theo hộ tống không?
- Không sao đâu! Ta ổn mà. Họ thật sự cũng rất dễ thương, chỉ là nhiều lúc không kềm chế được bản thân thôi!
Mochi chẳng biết nói sao nữa, chỉ đành thở dài:
- Thế thì thôi vậy! Trông anh có vẻ rất vui...
Về cái khoản bị các fan, đặc biệt là fan girl dí, thì Sal lại gặp rắc rối nhiều hơn hẳn Mochi. Điều này thì Izu có thể hiểu.
Thứ nhất, Mochi thường lẩn ở mấy chỗ ít người lui tới, mà tiêu biểu là "bãi cỏ Khởi Đầu" theo lời của hắn. Còn Sal thì lại hay lởn vởn trong thư viện và Canteen. Thêm vào nữa, con người cậu ta quá ấm áp tới mức tỏa sáng, thế nên việc bị phát hiện là điều tất yếu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ki-uc-ve-mot-thien-than/3282773/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.