🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Sau khi Mặc Thừa Tu về kinh cuộc sống hàng ngày của Mặc Quân vẫn diễn ra bình thường à không còn có thêm nhân tố mới. Chính là Mặc Tinh Nhan. Dăm ba bữa nhóc con lại đòi vào cung chơi một lần, mà một lần này là 10 ngày nửa tháng cũng không chịu về. Lần nào cũng đợi ca ca xách kiếm tới mới chịu về.

Mà sau cuộc nói chuyện đó quan hệ giữa hắn là Mặc Thừa Tu cũng trở nên nhẹ hơn. Nhóc lớn đã không còn thái độ với hắn nữa tuy đôi lúc vẫn hơi chảnh như so với trước đây đã tốt lên không ít. Dám ở trước mặt hắn chống nạnh tỏ thái độ rồi.

Hôm nay lại là một buổi thượng triều nhàm chán. Nhưng Mặc Quân để ý thấy ánh mắt Lý Bình thì thoảng sẽ liếc với chỗ Mặc Thừa Tu. Hắn nhất thời cảm thấy có chút bất an. Quả nhiên nghĩ gì thì nó đến. Lúc hắn chuẩn bị bãi triều Lý Bình bất ngờ đứng ra khỏi hàng.

"Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo"

"...Nói"

Lý Bình giả bộ nhìn về phía Mặc Thừa Tu rồi lại nhìn hắn ngập ngừng nhưng giây sau bỗng trở nên kiên định.

"Bẩm, thần phát hiện ra Huyền vương lừa dối tiên đế lừa dối bệ hạ!"

Trong nháy mắt cả đại điện xôn xao. Mặc Thừa Tu cậu màu nhìn lãi già đang quỳ giữa đại điện. Thật là đê tiện. Lôi kéo cậu tạo phản không thành liền dùng chiều này. Xong Mặc Thừa Tu vẫn có chút thấp thỏm nhìn về phía Mặc Quân.

"Ngươi nói xem Huyền vương lừa dối trẫm điều gì?"

" Huyền vương thân là địa khôn nhưng lại giả danh thiên càn lừa dối tiên đế và bệ hạ nhập quân. Điều này vi phạm luật pháp Đại Hằng ta. Nên xử trí"

Lão ta đanh thép hùng hồn kể tội Mặc Thừa Tu còn thêm cả mấy kẻ a dua theo Lý Bình hàng ngày cũng thêm mắn thêm muối vào buộc tội cậu.

Mặc Quân chống tay nhìn xuống dưới.

"Hoàng đệ có gì muốn nói không?"

Mac Thia Tu tram lang.

"Đều nghe theo hoàng huynh"



Lời này của cậu dường như chính là thừa nhận lời buộc tội của Lý Bình nhưng gã nghe xong lại cảm thấy có điều không ổn.

"Chuyện này phải đa tạ Tả tướng rồi, ngài không nhắc là trẫm quên mất."

Lý Bình ngơ ngác nhìn lên nam nhân đang ngồi trên ngài vàng không hiểu ý hắn lắm.

"Chuyện Thừa Tu là địa khôn tiên đế đã biết rồi trẫm cũng biết rồi, cho đệ ấy nhập ngũ cũng là tiên đế cho phép, chỉ là quên nói với các khanh, là lỗi của trẫm"

Thái độ khi nói rất nhu hòa và nhẹ nhàng nhưng nội dung lại khiến người không ngờ tới. Bá quan văn võ há mồm không dám tin tiếng thảo luận xôn xao đầy trong đại điện. Mà Mặc Thừa Tu thân là đương sự cũng khó tin không kém. Đúng là phụ hoàng cho cậu nhập quân nhưng ngài không biết cậu là địa khôn mà người biết chuyện đó rõ ràng chỉ có Mặc Quân vậy mà hắn.....đứng trước văn võ bá quan đổi trắng thay đen chỉ để bảo vệ cậu. Mặc Thừa Tu trong nháy mắt nhớ tới buổi chiều hôm đó.

Lý Bình không tin lão biết Mặc Quân đang nói dối nhưng lão không thể đứng lên nói vậy được.

"Nhưng thưa bệ hạ, luật pháp Đại Hằng không cho phép....."

"Trẫm sửa lại là được mà."

Lời này còn chấn động hơn nữa. Sửa đổi luật pháp không phải điều đơn gian mà là đại sự của đại sự đó.

"Địa khôn cũng có thể làm đại phu cứu người, cũng có thể là phu tử dạy học, hoàng quân có thể phân ưu trị quốc cùng trầm, Thừa Tu có thể chấn nhiếp lòng quân bảo vệ bờ cõi. Các khanh xem nếu cứ thế ở trong hậu viện chẳng phải lãng phí nhân tài sao?"

Vẫn có kẻ muốn phản bác.

"Nhưng thưa bệ hạ, trị quốc, dẫn binh vốn là việc của thiên càn địa khôn chỉ nên ở hậu viện sao có thể..."

"Có gì mà không thể? Các ngươi nói trị quốc dẫn binh là việc của thiên càn vậy làm cho trẫm xem. Ngươi! Đi tới quân doanh thay thế đệ ấy, trẫm cho phép đấy ngươi dám làm không?"

Vị vừa lên tiếng bị nói đến á khẩu.



" Trị quốc, đúng vậy còn có trị quốc. Tuyên châu năm nào cũng lũ lụt như đặc sản vậy mà chục cái đầu chụm lại cũng không giải quyết xong, ấy vậy trẫm tùy tiện hỏi hoàng quân một cái y đã biết nên làm thế nào."

"Các ngươi không thấy nhục à? Hơn chục người gộp lại có tới mấy trăm tuổi chưa? Còn không bằng một đứa trẻ 15 tuổi ở đó nói với trẫm địa khôn chỉ nên ở hậu viện"

"Nếu họ thực sự chỉ sự chỉ ở hậu viện vậy ta thực sự muốn xem các ngươi còn đứng đây được không hay đầu bị

Bắc Cương chém rơi rồi"

"Tài không bằng người mà cứ thích ý kiến. Chuyện này dừng ở đây. Văn luật mới trẫm sẽ công bố sớm thôi còn nếu các khanh vẫn không phục vậy chứng mình đi. Chỉ cần một trong số những kẻ vừa phản đối có thể tới quân doanh lấy được lòng quân để họ cam tâm tình nguyện theo các ngươi vậy trẫm sẽ tin lời các nói là thật"

Tuyên bố hôm ấy trên triều của Mặc Quân làm dấy lên làn sóng dư luận khắp Đại Hằng. Có người phản đối cho rằng hắn làm càn nhưng cũng có người đồng tình điều này. Một việc khác khiến không ai ngờ đến là Huyền vương chiến thần của bọn họ là địa khôn. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ đổi từ đối tượng yêu thầm sang thần tượng thôi.

Chính vì vậy số người ủng hộ việc Mặc Quân sửa luật cho phép địa khôn có quyền ngang bằng với thiên càn cũng đông lên.

Mặc viện.

"Ngươi muốn sửa đổi luật pháp thật sao?"

Tạ Linh Giao nằm gối đầu lên chân hắn nghịch y phục hắn.

"Ừm, ta muốn một xã hội công bằng. Ta sửa lại luật pháp xem như mở ra một con đường cho họ nhưng có dám đi hay không thì phải xem bản thân họ"

"Vậy nếu sau này người ngươi muốn lập làm trữ quân là một địa khôn thì sao?"

"Thì vẫn lập thôi, chỉ cần đứa trẻ đó đủ tài đức địa khôn hay thiên càn không quan trọng. Mà sao ngươi lại hỏi trẫm chuyện này? Hãy là Tiểu Linh Giao muốn sinh..."

Tạ Linh Giao đỏ mặt ngại ngùng đẩy cái đầu đang cúi sát xuống mặt mình ra, chạy mất dạng. Mặc Quân nhìn dáng vẻ chạy trốn ấy của y bị chọc cười không nhẹ.

"Đáng yêu như vậy sao ta nhịn nổi đây?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.