Thời điểm Mặc Quân dọn dẹp trong bếp xong đi ra thì đã thấy Tạ Linh Giao ngủ gục trên bàn. Trà sữa đã uống hết, đầu gối lên tay ngủ ngon lành. Gió hè khẽ thổi qua tán hòe qua cả làn tóc dài của y.
Nắng đã lên cao và cũng gắt hơn Mặc Quân đi tới bên cạnh thấy người đã ngủ say. Lúc này hắn cũng thấy rõ Tiểu Ái đang ở bên cạnh y muốn dùng cái chân to của mình leo lên lòng y ngồi. Nhưng leo không được.
Mặc Quân đẩy cái đầu nó ra chỗ khác. Tiểu Ái mất lực ngã lăn một vòng ra sau. Nó ngồi bệt trên đất ánh mắt hung ác nhìn người suốt ngày ẵm bế nó nói yêu thương nó thế mà giờ đẩy nó té.
"Cạc cạp cạp"
Mặc Quân lườm nó một cái. Sau đó cúi người vòng một tay xuống bế Tạ Linh Giao lên. Thỏ nhỏ bị đánh động nhưng chỉ ư hư mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp. Không hề tỉnh lại.
Mặc Quân cười nhẹ một tiếng. Ôm y vào nhà. Ở phòng sách của hắn có cửa sổ lớn ở phía bắc gió khá mát vả lại có nhiều cây nên không quá nắng. Mặc Quân ôm y đến đó đặt y nằm ở ghế quý phi kê cạnh cửa sổ.
Hắn vốn muốn đem y vào phòng ngủ nhưng sợ y tỉnh lại sẽ phản ứng thái quá nên thôi ở phòng sách cũng tốt. Một đầu ghế quý phi là bàn nhỏ cùng tấu chương mực bút mà Mặc Quân đang xem dở.
Hắn ngồi xuống để y gối đầu lên đùi mình. Một tay xem tấu chương một tay cầm quạt thi thoảng quạt vài cái cho y.
Mắt thì nhìn tấu sớ trên bàn nhưng đầu thì lại nghĩ xem tối làm món gì để giữ thỏ con ham ăn này lại và viện cớ gì để y ở lại tối nay.
Chiều hôm đó trong cung bắt đầu bàn tán to nhỏ chuyện của Hoàn quý phi ở hoa viên đắc tội hoàng quân bị hoàng thượng xử phạt giáng cấp.
Tin tức lan nhanh như gió thổi chẳng mấy chốc cả hoàng cung đều biết Hoàn quý phi thất sủng rớt đài rồi. Tin này chưa qua tin khác lại tới. Hoàng quân tự mình làm chè giải nhiệt đem đến chỗ hoàng thượng đến giờ vẫn chưa ra. Tin vừa ra một cái là đủ loại suy đoán nổ ra.
Mà nhân vật phong vân của câu chuyện lại đang ngủ ngon lành trên đùi Mặc Quân. Một chút cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh. Vậy là hắn liền thừa dịp ăn đậu hũ của y. Hết nghịch tay sờ tai thì nhéo mặt vuốt má y. Vừa trắng vừa mềm lại còn thơm Mặc Quân đã phải đè nén bản thân để không cắn y một cái.
Chập tối Mặc Quân sợ Tạ Linh Giao ngủ nhiều đến tối sẽ khó ngủ đành gọi y dậy. Thỏ con ngơ ngác ngồi dậy nhìn hắn. Đôi mắt mờ mịt mông lung chưa hiểu gì.
" Tỉnh ngủ đi nào, ngủ nhiều quá tối sẽ khó ngủ đấy"
Tạ Linh Giao thấy người đối diện là Mặc Quân thì thoáng giật mình. Y đưa tay dụi mắt. Được hai cái liền bị Mặc Quân giữ lại. Sau đó là cảm giác ẩm ướt mềm mại trên mặt.
"Lau mặt qua đi, nhìn người kìa ngủ tới ngơ luôn rồi"
Khăn là khăn bông mềm nước là ở giếng đằng sân sau nên rất mát. Vừa lau cái liền tỉnh luôn.
"Ta ngủ bao lâu rồi? "
"Đã sắp qua giờ dậu rồi"
Tạ Linh Giao ngạc nhiên. Y cũng từng ngủ trưa nhưng có bao giờ ngủ lâu như vậy đâu? Sao ở chỗ tên này lại ngủ ngon như vậy cứ?
"Được rồi, tỉnh chưa? Có muốn cùng ta đi làm bữa tối không? "
"Có"
Ngủ nhiều quá nên bụng lại trống rỗng rồi. Nhắc tới đồ ăn cái là Tạ Linh Giao trở nên nhiệt tình phấn khích vô cùng.
Mặc Quân sủng nịch xoa đầu y một cái. Sau đó chỉnh lại vạt áo cùng mấy sợi tóc loạn cho y rồi kéo y đi.
Hắn dẫn y đến vườn ra nhỏ phía sau. Bắt đầu hái. Tạ Linh Giao lần đầu nhìn những thứ này thích thú vô cùng. Cầm rổ nhỏ chạy theo Mặc Quân hái rau. Cà rốt, đậu, hành tây, bắp non, cà chua, hành lá, rau cải, rau cần.
Hái đủ rồi liền dẫn y trở về nhưng lại nhìn thấy ánh mắt sáng rỡ kia nhìn chằm chằm ba hàng ngô trong vườn. Nhìn kĩ thì hình như lớn rồi. Thế là hắn quay lại bẻ lấy hai bắp.
"Ngươi hái thêm làm gì vậy? "
"Ăn xong làm bắp nước cho ngươi thử"
Mặc Quân cầm hai bắp ngô đưa cho y. Còn mình thì nhận xách rổ rau đầy ụ kia. Đem vào để trong bếp. Sau đó lại cầm cái rổ nhỏ hơn đi tới căn phòng nhỉ nằm khuất sau bếp. Mở cửa ra bên trong tối thui chỉ có chút ánh sáng chiều muộn ở cửa chiếu vào.
"Chỗ này là gì vậy? Sao tối quá? "
"Tối qua vậy ngươi đợi ta ngoài đó đi, ta nhặt một chút là xong. "
Tạ Linh Giao ngoan ngoãn đứng bên ngoài đợi nhưng lình tò mò quá lớn thế là vẫn theo vào. Căn phòng này khá nhỏ. Hai bên tường là hai kệ gỗ lớn kịch trần bên trên mỗi ngăn lại có mấy khay gỗ cao chừng nửa lòng bàn tay. Bên trên phủ vải đen
Mặc Quân lôi ra một khay, lật lớp vải đen lên. Bên dưới là đất, trộn lẫn với ít rơm và mùn cưa. Giữa đống đất đen đen nâu nâu là mấy cục nấm thấp lè tè. Tròn tròn nhỏ nhỏ màu nâu thẫm.
"Woa, ngươi trồng nấm ở đây sao? "
"Phải, này là nấm rơm, nhưng khay khác là loại khác."
"Nhiều như vậy?"
"Nay ăn nấm rơm với nấm hương"
Mặc Quân hái xong thì phủ vải đen lên lại cất về chỗ cũ rồi lại lấy một khay mới ra. Lần này là nấm hương. Hắn để y hái thử. Tạ Linh Giao tất nhiên là vô cùng thích thú rồi. Lựa mấy cây vừa to vừa đẹp hái xong còn nhìn hắn cười rõ vui.
Hái nấm thôi mà cười đẹp vậy làm gì? Biết thế cho y đi hái thử từ đời rồi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]