“ Vậy ngươi về đi?”
Lão đầu nhi lại dụ dỗ, Lưu Diệp Phong trầm mặc sau đó lại cười nói
“ Kiếp trước thì thế nào? Ta chẳng phải trung thần kia. Có là linh hồn thì sao? Nếu là ta, ta sẽ cùng người mình yêu chiến đấu tới cùng. Minh quân thì sao? Có quyền lực tột đỉnh mà cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ thì còn giữ nó trong tay làm gì? Chẳng phải vô dụng sao? Kẻ nào phản đối thì giết kẻ đó, giết 1 người không sợ, vậy giết hai. Chẳng phải hoàng quyền là vô địch không ai được làm trái sao? Một người phạm tội có thể chu di cửu tộc, vậy để bảo vệ tình yêu của mình lại không thể giết vài người hay vài chục người sao?”
“ Nhưng mà lại nói tiếp, nếu vị trung thần kia làm như ta, há chẳng phải mị quốc hoặc quân hay sao? Người đó là trung thần, trung với quốc trước rồi mới là thần tử của vua. Hắn không thể để Minh quân thành bạo quân, vì hắn yêu, cũng 1 phần vì người đó là ‘Minh’ chứ không phải ‘Bạo’. Vị Minh quân kia thành Bạo quân thì trung thần hắn cũng sẽ lấy cái chết để tạ tội. Thế thì chết sớm hay muộn cũng vậy, chết sớm giữ một đời minh quân cho ái nhân cũng tốt hơn là cả hai thân bại danh liệt. Còn ta, ta mặc kệ thế gian này thế nào, ta không phải trung thần, ta là người, có ích kỉ nhỏ nhen, có ham lợi tham tài, có vì mình mà sống. Vì vậy ta không phải hắn, hắn chết lâu rồi, ta cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-tan-dia-tan/2690755/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.