Hải Vệ, Lưu Học Nghĩa, Hồ Tử, thế tử Cung Dịch Hoàng vốn là bằng hữu. Một hôm hoàng cung tổ chức hội xuân đi săn. Họ nghiễm nhiên là đứng nhất, một vòng quanh khu rừng đến chiểu tối xe ngựa kéo đã chất đầu con vật, hươu nai, thỏ rừng, chim chóc.
Lưu Học Nghĩa cưỡi ngựa sải bước, cao hứng:
- Thế tử, chắc chắn đội ta sẽ thắng.
Hồ Tử đi ngay phía sau cũng gật gù:
- Chưa còn gì, chúng ta nhiều vậy cơ mà.
Tiếng cười nói của nam nhân trên đường, khuôn mặt ai ai cũng tuấn tú sáng sủa. Bỗng đâu một bụi cây phát ra tiếng động, họ im bặt. Cung Dịch Hoàng thân thủ nhanh lẹ giương cung lên. Tưởng rằng lại được con thỏ nào, ai ngờ nghe tiếng kêu của nữ nhân thì hốt hoảng. Bốn người đi xuống xem xét, một cô nương xinh đẹp nằm phía sau bụi cây, mũi tên vừa bắn ghim thẳng sau lưng. Không nghĩ ngợi nhiều, Cung Dịch Hoàng cởi áo ngoài khoác lên rồi ôm lấy cô về doanh trại. Hồ Tử là thái y, sau khi băng bó vết thương cho cô xong thì hơi lo sợ:
- Nhỡ cô ta không chết chứ?
Hải Vệ cười nhạt:
- Không phải tại nàng ta sao? Khu vực săn ấy sao lại có nữ tử.
Lưu Học Nghĩa đứng bên cạnh gật gù:
- Rõ ràng là cố ý.
Cung Dịch Hoàng đứng cạnh giờ mới lên tiếng:
- Các người ở lại đi, ta về cung trước. Phụ hoàng hỏi thì bảo ta không khoẻ.
Nói rồi y đi vào ôm lấy nữ nhân kia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-quoc-nuong-tu-ta-tu-noi-khac-den/2734781/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.