Cũng may tối ngày thứ hai Nguyệt Lam cũng tỉnh dậy, ông ta mừng rỡ vội vàng đi gọi Cung Dịch Nguyên Cố. Y liền chạy đến, hai tay giơ ra không biết có nên ôm cô hay không. Sợ sẽ làm cô đau, sợ cô sẽ biến mất, khẽ khàng ôm lấy bả vai nhỏ, thở phào nhẹ nhõm:
- Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, nàng tỉnh rồi.
Nguyệt Lam ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người y, bất giác mà rơi lệ. Cô nức nở, vươn người lên ôm lấy y:
- Hạo Lâm, Hạo Lâm! Ta sợ, ta rất sợ, đứa con của chúng ta mất rồi. Nó mất rồi, đứa bé mất rồi.
Trong lòng Cung Dịch Nguyên Cố không dễ chịu gì, nghe tiếng khóc xé lòng của cô. Vùi đầu vào lòng y run rẩy từng đợt, bị giọng nói khàn khàn nho nhỏ đáng thương kia bức chết. Y ôm lấy cô, an ủi:
- Không sao, ta trả thù cho nàng.
Nguyệt Lam mới nhớ đến còn một người nữa. Nhưng mà...... Lục Tự chết rồi. Cả người suy sụp, đến thở cũng không muốn nữa, nghẹn ngào:
- Hạo Lâm, Lục Tự không phải người xấu. Đệ ấy không phải người xấu, đệ ấy đã cứu ta.
Cô rời khỏi vòng tay hắn, cố gắng rời giường, cả người lảo đảo như cọng cỏ héo, miệng vẫn lẩm bẩm:
- Ta đi tìm đệ ấy, đệ ấy vì cứu ta mà bị thương. Bây giờ ta không cho đệ ấy bị thương nữa.
Cung Dịch Nguyên Cố cau mày. Không ngờ người ngày đêm mong nhớ bây giờ chỉ một mực lo cho một nam nhân khác. Y kéo cô lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuynh-quoc-nuong-tu-ta-tu-noi-khac-den/2734740/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.