Trước khi đi, cô vẫn không quên qua phòng xem con trai. Tiểu Uy vẫn còn ngủ say trên chiếc giường rộng lớn nên không biết ba mẹ mình sắp ra ngoài.
- Ba mẹ có việc cần phải ra ngoài, con ở nhà phải ngoan ngoãn đấy!
Dù con trai có thể không nghe thấy nhưng Tĩnh Nguyệt tin chắc con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cô nhẹ nhàng hôn lên trán con rồi cũng yên tâm cùng Kiến Vương rời khỏi nhà.
Chỉ là vừa lên xe, con người kia không biết là học từ ai lại giở trò làm nũng với cô. Trong thân hình to xác, vậy mà lại cúi đầu thỏi vào tai cô khẽ hỏi:
- Oắt con kia đã được em hôn, còn anh?
Cô vừa thắt dây an toàn, vừa nghe câu hỏi kia liền trợn mắt. Thầm nghĩ Sử tổng như anh cũng có lúc vứt bỏ liêm sỉ như thế này sao?
Mặc kệ đối phương đang đưa ánh mắt mong chờ, cô chẳng thèm bận tâm mà ngồi đó lướt điện thoại. Tiếc là có giả ngơ không biết, anh vẫn không có ý định buông tha cô.
*Chut*
Tĩnh Nguyệt chưa kịp làm gì đã bị anh hôn. Nụ hôn đến một cách bất ngờ nên cô chưa kịp thích ứng, mi mắt khẽ động nhìn anh.
Đợi một lúc khi biết được chuyện gì đang xảy ra, gương mặt xinh đẹp thoáng chút đỏ. Chắc là do cô ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng vào Kiến Vương, chỉ có thể mắng:
- Anh thật không biết xấu hổ!
Tuy âm giọng của cô rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe rõ. Con người lạnh lùng nhếch môi cười nhẹ rồi đạp ga cho xe lăn bánh.
Chiếc xe từ từ chạy ra đường lớn rồi khuất dần sau dòng xe tấp nập. Dù bốn năm trước hay bốn năm sau, thành phố này vẫn luôn giữ vẻ đẹp phồn hoa không thay đổi.
Chỉ là hiện tại hai người đã nắm tay cùng nhau đi qua con đường phía trước, trong mắt họ lúc nào cũng hướng về nhau.
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước cửa một trung tâm mua sắm lớn nhất nhì thành phố.
Vừa mở cửa bước xuống xe, bao ánh nhìn đều đổ dồn về phía cả hai. Đơn giản chỉ là đi mua sắm nhưng ngỡ đâu họ đang tham dự sự kiện.
Tĩnh Nguyệt nhìn ngó xung quanh liền nhìn thấy Hoa Xán đang đứng vẫy tay về hướng mình. Cứ nghĩ cô nàng đi cùng Bách Điền, tiếc là anh chàng có việc cần xử lí ở bệnh viện nên không đến.
Kiến Vương đứng một lúc cũng nhường lại không gian riêng cho hai cô gái. Trước khi đi anh còn lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen đưa cho cô.
- Cho em, cứ tiêu xài thoải mái.
Câu nói vừa dứt, cô định lên tiếng từ chối, chỉ là chưa cất lời đã thấy anh đặt trong lòng bàn tay của mình.
Sau đó Sử tổng nở nụ cười ấm áp rồi trở về xe lái về biệt thự. Dù gì Thừa Uy đang ở nhà một mình nên bản thân cảm thấy có chút không yên tâm.
- Bảo bối, chúng ta mau đi mua sắm thoả thích thôi!
Chu Tĩnh Nguyệt chưa kịp nghĩ đã bị bạn thân của mình nắm tay kéo đi. Cuối cùng hai cô gái cũng bỏ qua những chuyện khác mà bước vào trung tâm mua
săm.
Mỗi nơi mà Đường Hoa Xán đi qua đều muốn mua một thứ. Đến khi không còn gì để mua nữa thì cô nàng mới chịu cùng bạn thân mình trở về.
Chỉ mới bước ra ngoài đã nhìn thấy có hai người đàn ông đứng tựa lưng vào cửa xe, không biết là đang nói về điều gì mà trong cả hai rất vui vẻ.
Cô nàng thấy Tôn Bách Điền đến đón mình, bất giác lại cảm thấy ấm lòng. Rất nhanh đã xách hai túi đồ đi về phía anh chàng, ngọt ngào nói:
- Bách Điền, em ở đây!
Không cần nhìn, anh chàng cũng biết tiếng gọi vừa rồi là của ai. Bỏ lại câu chuyện đang nói dang dở, Bách Điền từng bước đi về phía Hoa Xán.
Để anh xách.
Anh chàng rất nhanh đã cầm hai chiếc túi giúp đối phương. Từ đầu đến cuối sự ấm áp đó chỉ dành duy nhất cho riêng người con gái họ Đường kia.
Sử Kiến Vương không muốn làm phiền đến người bạn thân của mình, anh đành đi về phía người phụ nữ đứng trước mặt rồi lại nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy.
- Không cản trở họ, chúng ta về thôi.
Cô chưa kịp ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác thì hạnh phúc đã tự đến với cô. Hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi cùng lên xe trở về.
Trước khi đi cô vẫn không quên chào tạm biệt cô nàng. Trên đôi môi luôn nở nụ cười tươi tắn, đó dường như thể hiện một niềm vui mà từ lâu đã mất đi.
- Tớ về đây, tối lại gặp
Đã lâu lắm rồi Hoa Xán mới thấy Tĩnh Nguyệt cười tươi như vậy. Lần trước cười là vì sinh được một tiểu bảo đáng yêu, còn lần này chính là thể hiện cho một tình yêu ngọt ngào.
Bốn người tạm biệt nhau rồi ai cũng về nhà người nấy. Dù gì tối nay vẫn sẽ gặp nhau ở Tôn gia nên họ vẫn phải về nhà chuẩn bị.
Ngồi cạnh ghế lái, Chu Tĩnh Nguyệt xách những chiếc túi mình mới mua được mở ra xem từng món đồ bên trong. Một lúc lại quay sang hỏi người bên cạnh.
- Em tặng khăn tay cho Tôn phu nhân được không?
Sử Kiến Vương đang tập trung lái xe nhưng vẫn nghe rõ từng câu hỏi của cô. Anh nhìn sang | chiếc khăn tay bên cạnh rồi gật đầu cho câu trả lời.
Anh chơi thân với bác sĩ Tôn lâu năm, đối với Tôn gia từ lâu đã xem anh như người nhà nên bản thân biết rất rõ Tôn phu nhân không quan trọng về món quà cao quý gì cả.
Chỉ cần tiệc sinh nhật có người đến tham dự thì cho dù món quà có bình dân hay đắt giá bà cũng đều trân quý.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]