Làn gió nhè nhẹ thổi vào phòng ngủ qua chiếc cửa sổ. Ánh nắng ban mai dần hiện lên như muốn sưởi ấm không khí ở trong phòng.
Chu Tĩnh Nguyệt do cảm thấy có chút lạnh nên cô xoay lưng về phía người đang nằm kế bên. Bàn tay đang đặt ngay chiếc eo thon kia cũng bị gỡ ra.
Người đàn ông kia cho dù có ngủ ngon cách mấy vẫn cảm nhận được đối phương xoay lưng về phía mình. Sử Kiến Vương không
những không buông tay mà còn ôm chặt cô hơn.
Trước giờ bản thân chỉ thích ngủ ở một tư thế thoải mái, nhưng thân ảnh cao lớn này lại thích ôm chặt nên gương mặt xinh đẹp có chút khó chịu.
- Anh ôm như vậy, tôi ngủ không được.
- Không ôm em sẽ chạy mất...
Tuy mắt đang nhắm nhưng Kiến Vương vẫn có thể nghe rõ lời cô nói. Không biết từ bao giờ mà con người này lại rất sợ mất cô.
Những tia nắng bên ngoài bắt đầu chói chang, Tĩnh Nguyệt vì không ngủ được nên từ từ mở mắt.
Trước khi rời khỏi giường cô sẽ nhìn xung quanh căn phòng rồi lại hướng mắt ra phong cảnh qua cửa sổ. Lúc định ngồi dậy thì chợt nhớ ra vẫn còn một hòn đá đang ở bên cạnh cản trở mình.
Sức lực cuối cùng của bản thân sớm đã bị con người này rút cạn. Cô cảm thấy không vui liền lên tiếng hỏi:
- Bốn năm nay anh ăn chay sớm đã ngán, tại sao lại không đi tìm Tổ Kỳ?
Anh lúc này mới mở mắt nhìn cô, không còn là ánh mắt lạnh lùng như lúc trước mà là thâm tình muốn dành riêng cho cô.
- Em nỡ sao?
Âm giọng âm trầm khẽ vang lên bên tai Chu Tĩnh Nguyệt. Dường như chức danh "Sử tổng" kia sớm đã bị anh vứt bỏ. Bộ dáng uy nghiêm thường ngày khi đứng trước mặt cô cứ như một chú cún con.
Mặc kệ đối phương đang bộc lộ dáng vẻ tội nghiệp, người con gái này vẫn không xiêu lòng. Trái tim vốn đã mạnh mẽ, khi đối mặt với anh lại càng sắc đá hơn.
- Đến buông tay tôi còn buông được thì thử hỏi có gì là không nữ?
Duy nhất một câu nói đủ để xoáy sâu vào trái tim của Sử Kiến Vương. Đường đường là một vị chủ tịch vậy mà cũng có lúc anh bị người khác hắt hủi...
Vì sợ nên bàn tay theo phản xạ mà ôm chặt lấy người con gái trước mặt. Có lẽ là do đau lòng nên đáy mắt hơi ươn ướt.
Sử Kiến Vương không muốn nói nữa mà chỉ dùng hành động, dung mạo lãng tử cứ như vậy mà cúi xuống hôn nhẹ lên vai cô.
Không biết tại sao khi nhìn thấy người đàn ông này buồn, cô cũng không vui vẻ gì. Ở nơi ngực trái kia bất giác lại đau nhói...
- Nếu biết anh yếu đuối như vậy thì trước đây tôi sẽ không yêu anh. Đã 30 tuổi rồi cũng còn trẻ con gì đâu chứ?
Tuy ngữ điệu trong lời nói của cô tỏ ý chê bai Sử tổng "già" rồi mà vẫn còn khóc nhưng đôi tay vẫn không từ chối cái ôm kia.
- Miễn đừng đuổi anh đi... Em muốn sao cũng đều được.
Lời nói của Sử Kiến Vương là trầm ấm nhưng vẫn mang một cảm giác thê lương. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà anh van xin và tuôn lệ vì người mình yêu.
Không ngờ đến Chu Tĩnh Nguyệt chỉ hỏi một câu mà anh lại đau lòng như vậy. Tự hỏi nếu cho người này dầm mưa suốt mấy tiếng đồng hồ, có phải sẽ ngất xỉu ở đây luôn không?
- Anh nhiều tiền như vậy hay làm người giúp việc cho nhà tôi đi.
Trước giờ Sử tổng chưa từng động đến việc nhà, vậy mà chỉ cần nghe người trong lòng đưa ra đề nghị liền gật đầu đồng ý.
Tiếc là anh không giỏi trong những việc thế này, nhưng không sao...
Miễn cô muốn, anh đều có thể làm.
Cả hai vẫn nằm trong phòng cho đến khi nghe được tiếng gõ cửa cùng giọng nói trong trẻo cất lên từ phía bên ngoài:
- Mama, con đói bụng rồi!
Vừa nghe thấy giọng con trai, Tĩnh Nguyệt liền sợ hãi mà cổ đẩy người đang ôm mình sang một bên. Tiếc là cô có cố gắng hết sức vẫn không thể làm đối phương nhúc nhích...
Sử Kiến Vương đang đau lòng, vừa nhìn thấy sắc mặt tươi tốt của cô định sẽ cùng nhau ngủ đến trưa. Vậy mà chưa kịp hành động đã bị tiểu tử kia cản trở.
Anh vẫn nằm im, không có ý định rời khỏi giường. Đến khi nghe được lời nói khó chịu của cô cùng gương mặt không vui thì bàn tay mới lưu luyến buông ra.
- Anh còn nằm nữa thì sau này đừng đến nhà của tôi!
Sau khi mặc áo chỉn chu, người đàn ông này mới đi đến mở cửa. Đôi mắt bé nhỏ vừa nhìn thấy cô đã vội chạy đến muốn được ôm vào lòng.
Tiếc là chỉ đi được hai bước chân đã bị lão baba kia chặn lại. So với thân hình bé nhỏ thì một bàn tay của anh đã có thể dễ dàng túm cổ áo nhóc con.
Tiểu Uy tỏ ra không hài lòng khi thấy mẹ mình nhưng chẳng thể ôm. Cậu nhóc đưa gương mặt cau có rồi nhìn trực diện chất vấn anh:
- Cháu muốn ôm mama, tại sao chú lại cản?
- Cháu lớn rồi nên không được ôm mẹ nữa.
Cứ nghĩ khi rời khỏi giường, người con gái kia sẽ không còn mệt mỏi. Vậy mà sáng sớm chưa kịp làm gì đã phải nghe những lời tranh cãi của hai ba con nhà này.
- Đêm qua chú ôm mama ngủ thì sáng nay phải nhường mama cho cháu ôm chứ?
Ha... Nghe không khác gì là đang miêu tả cô như một chiếc gối ôm. Chu Tĩnh Nguyệt nhìn "Vương lớn" và "Vương bé" trước mặt liền không nhịn được nữa mà tức giận quát lớn:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]