Mắt thấy người đàn ông này muốn lấy chuyện này lên giọng uy hiếp. Cô biết mình không thể làm lại nên tỏ vẻ chán ghét mà hắt hủi đối phương.
- Dù gì bốn năm nay cũng chỉ có mỗi tôi nuôi Tiểu Uy lớn, anh lấy tư cách gì ở đây nói với tôi?
Chu Tĩnh Nguyệt gạt tay anh ra rồi cùng con trai đi đến mở cửa vào nhà. Đến khi cánh cửa sắp đóng lại, Sử Kiến Vương mới nhanh chóng lấy chân chặn cửa.
- Nguyệt Nhi, thật xin lỗi! Quá khứ anh nhận ra mình không tốt, hiện tại rất hối hận... Nên anh muốn em cho một cơ hội bù đắp.
...
- Liệu trong lời nói của anh, có bao nhiêu phần là đáng tin?
-
Tĩnh Nguyệt không có ý định hỏi nhưng cô vẫn muốn biết câu trả lời. Đây coi như là lần cuối cùng cô đặt cược vào niềm tin mong manh kia để trái tim không phải day dứt.
- Tất cả đều hoàn toàn đáng tin, nếu em không tin có thể lấy tính mạng của anh...
-
Được rồi. Sử tổng anh nói nhiều như vậy làm gì chứ!
Cô còn đang tức giận chỉ vừa nghe hai chữ "tính mạng" kia liền không muốn nói nữa. Không ngờ đến con người này vì muốn cô cho mình một cơ hội mà đến mạng sống cũng không cần.
Cô thầm thở dài, tuy sắc mặt lạnh lùng không thay đổi nhưng vẫn buông tay để cửa cho người bên ngoài.
Đây chắc có lẽ là lần đầu tiên Kiến Vương bước vào nhà cô sau bốn năm không ở cùng nhau.
Ánh mắt đánh giá tổng thể căn nhà liền nhận ra cách bày trí dù là trước đây hay bây giờ đều không có gì thay đổi.
Có thể nơi này không lớn bằng biệt thự của anh nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, cô cùng nhóc con sống ở đây cũng có thể xem là rất tốt.
- Sau khi rời đi, em chỉ sống ở đây cùng con trai thôi sao?
- Có thêm chú Bách Dương nữa.
Người được hỏi là cô nhưng người giúp cô trả lời lại là tiểu bảo. Cậu nhóc không quan tâm đến sắc mặt "khó coi" kia mà chỉ hồn nhiên đáp trả.
Sử tổng vừa mới nghe tên liền biết được đó chính là "tình địch"... Quá khứ anh không quá quan tâm, hiện tại chính là để trong lòng.
Đôi mắt dán chặt trên người con gái đang đứng nấu ăn trong phòng bếp, đáy môi hơi nhếch lên tỏ ý khó chịu. Mặc kệ có Tiểu Uy ở đây, Sử Kiến Vương vẫn đứng lên đi từng bước về phía cô.
Chu Tĩnh Nguyệt đang nấu ăn nên không quan tâm đến những thứ xung quanh.
Khi cảm nhận được vòng tay ôm lấy eo mình cùng giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, cô mới cau mày khó chịu...
- Anh đừng làm phiền, tôi đang rất bận!
- Anh muốn biết, chuyện lúc nãy tiểu tử kia nói có phải không...?
Cô thật sự không hiểu tại sao con người này càng "già" thì lại càng trẻ con.
Đến một câu nói của đứa trẻ, anh cũng tin đó là thật.
Nếu Tĩnh Nguyệt không trả lời thì chắc đối phương sẽ đứng đây hỏi mãi. Hết cách cô chỉ có thể nói một câu qua loa.
- Không phải.
Ai biết được trong lòng con người kia lại thấy cực kì nhẹ nhõm. Có thể là vì quá vui nên bất giác anh cúi đầu hôn nhẹ vào môi cô.
Cô có chút không quen mà đưa mắt nhìn anh. Ở vùng má hơi ửng hồng, giọng nói nhàn nhạt hỏi:
- Anh vừa hôn tôi?
Kiến Vương cũng rất thành thật mà gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc anh định hôn ở bên má còn lại thì bị đối phương ngoảnh mặt tránh né.
Hết cách anh cũng buông cô ra, dù gì cũng phải bình tĩnh. Nếu vội vàng sẽ làm cho người đang đứng đó sợ....
Sử tổng không yêu thì thôi chứ đã yêu thì chính là hình mẫu của biết bao cô gái. Người này thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng, đến cả cô còn phải bất ngờ trước sự dịu dàng của anh.
Quá khứ cho dù có là một bạch nguyệt quang như Liễu Tố Kỳ thì cô ta cũng không đủ để làm thay đổi con người của anh.
Hiện tại tuy Chu Tĩnh Nguyệt đã mất nhiều thời gian để theo đuổi. Có chia li, có đau buồn nhưng vẫn cảm nhận được người này chính là thay đổi vì cô.
Chợt ở khoé môi lại nở một nụ cười, nụ cười từ lâu đã mất đi trên gương mặt xinh đẹp. Cô cười không những vui mà còn là hạnh phúc.
- Kiến Vương...
- Hum?
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ cúi đầu khẽ mở miệng, âm giọng cứ lí nhí dường như có mỗi hai người nghe.
- Nếu sau này anh làm tôi tổn thương...
- Sẽ không bao giờ!
Kiến Vương trả lời với giọng điệu rất tự tin và chắc nịch. Sau đó anh xắn tay áo, phụ cô rửa rau.
Không ngờ có một ngày Sử tổng lại phải vào bếp. Hình ảnh một nhà ba người thế này thật ấm cúng, một gia đình mà Tĩnh Nguyệt đã mong ước từ rất lâu.
Chu Thừa Uy ngồi chờ ở phòng khách cũng có thể ăn. Cậu nhóc vừa nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục liền sáng mắt.
Lúc ngồi gần bàn ăn, anh mới thấy nhóc con này có chín mười phần giống mình. Tuy đã bốn tuổi nhưng mọi nét trên gương mặt vẫn không thay đổi.
Từ đường nét đến tính cách đều là một khuôn đúc ra. Dáng vẻ cho dù có lạnh lùng cách mấy thì đứng trước người mình yêu vẫn mang sự ôn nhu, ấm áp.
Kiến Vương không nói gì mà chỉ dùng hành động, anh gắp thức ăn vào chén cô rồi lại gắp cho Tiểu Uy. Đôi mắt bé nhỏ vừa nhìn thấy miếng thịt liền hướng mắt về phía lão baba lên tiếng:
- Cảm ơn chú!
Ha... Bảo bảo sớm biết người này là baba của mình nhưng vẫn còn giữ cách xưng hô "chú - cháu". Anh có lòng tốt đến Tĩnh Nguyệt còn thấy, tiếc là tiểu tử này lại không công nhận...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]