Cô chỉ vừa bước vào cánh cửa đã nhìn thấy được thân ảnh cao lớn đang nằm trên sofa. Nhìn lướt qua rất giống với Bách Điền nói, anh hình như sốt rất nặng...
Do đang trong cơn mê man nên Kiến Vương không đủ sức lực để ngồi dậy. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, đầu óc còn chút tỉnh táo mà đưa mắt về phía đã phát ra âm thanh.
- Nguyệt Nhi...?
Cứ tưởng là do cơn sốt nên đầu óc mụ mị mà gặp phải ảo giác. Anh cố chồm người ngước nhìn muốn xem đó có phải là cô không.
Đến khi giọng nói vang lên, Kiến Vương mới nở nụ cười và chắc chắn đó là người con gái mà anh muốn gặp nhất lúc này...
- Anh muốn chết ở đây sao!? Đã sốt nặng như vậy còn không đến bệnh viện mà gọi cho tôi làm gì!?
Tĩnh Nguyệt thật sự rất giận, so với lần trước thì lần này cô còn giận hơn rất nhiều. Không hiểu vì sao con người ba mươi tuổi rồi mà cứ như trẻ lên ba, ngốc đến mức bệnh nặng như vậy mà lại không chịu đến bệnh viện.
Cho dù cô có tức giận, có nặng lời cách mấy thì người đang bị sốt kia cũng không nghe thấy.
Trong mắt của anh lúc này chỉ có duy nhất mỗi hình ảnh của cô, cuối cùng cũng đã có thể đợi được Tĩnh Nguyệt đến thăm mình.
Kiến Vương gắng gượng muốn đứng dậy để đi đến phía cô. Tiếc là chân chỉ vừa chạm đất đã nghe được giọng nói khó chịu của Tĩnh Nguyệt.
- Bệnh rồi thì nằm im ở đó, muốn đứng lên để trúng gió bệnh nặng thêm sao!?
Sử tổng vừa mới nghe câu nói của đối phương đã vội dừng lại những hành động đang làm. Dường như trong căn nhà này anh không có quyền lên tiếng nên tốt nhất chỉ nên ngoan ngoãn nằm trên giường.
Mặc dù giọng nói của cô lạnh lùng nhưng Tĩnh Nguyệt vẫn búi tóc cao bước vào bếp nấu cháo cho Kiến Vương.
Trước khi đi, cô vẫn không quên nhẹ nhàng dặn dò Thừa Uy là phải ngồi bên cạnh canh chừng người đàn ông này.
- Tiểu Uy, con ngồi ở đây, không được để người này rời khỏi giường có biết không?
Cậu nhóc nghe mẹ dặn cũng ngoan ngoãn mà ngồi cạnh theo dõi anh. Nếu lão baba lại lên cơn sốt thì người nhóc báo cáo đầu tiên chính là mẹ.
Nhóc con cứ ngồi ở đó một lúc, đến khi không có gì để làm mới từ từ đi về phía anh, nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn lãng kia.
Mắt thấy Kiến Vương sốt mê man như vậy, cậu nhóc không sợ mà rất tự nhiên đưa tay chạm lên trán của đối phương.
- Chậc chậc. Chú còn tệ hơn cả cháu, sốt nặng như vậy lại không chịu uống thuốc.
Tiểu Uy vậy mà dám đóng vai ông cụ non để phán xét Kiến Vương. Trước giờ ai cũng đều phải dè chừng trước khí thế áp bức của anh, nhưng chỉ duy nhất cậu nhóc này lại không sợ.
Tĩnh Nguyệt sau khi bận rộn ở trong bếp cũng bước ra cùng với một nồi cháo trên tay. Cô đi đến phía của Tiểu Uy rồi dịu dàng nói:
- Con nhanh rửa tay, chúng ta cùng ăn cháo.
Nhóc con mặc dù không quá thích ăn cháo nhưng vẫn nghe lời cô mà đi rửa tay, chỉ cần là món mama nấu nhóc đều sẽ ăn. Dù gì người bệnh ở đây là lão baba kia nên vẫn phải ưu tiên người bệnh thôi.
Cô chuẩn bị múc một muỗng cháo vào miệng thì lại quên mất vẫn còn người chưa được ăn. Ánh mắt nhìn sang Sử Kiến Vương đang nằm đó rồi lạnh giọng lên tiếng:
- Anh còn ăn được không?
Tuy anh đang nhắm mắt nhưng vẫn có thể nghe rõ câu hỏi của cô. Con người này không biết có phải do bệnh rồi chạm phải dây thần kinh ở đâu hay không mà còn dám mở lời trêu chọc:
- Chắc là do sốt nặng nên tay không còn sức lực...
- Vậy thì anh nhịn đi, không cần phải ăn nữa.
Cô buông ra một câu nói nhẫn tâm rồi lại tiếp tục ăn mà không thèm để ý đến người trước mặt. Kiến Vương cố mở mắt nhìn cô rồi lại tự hỏi:
"Cô ấy vậy mà lại cho mình nhịn đói thật rồi...
Lúc Sử tổng đang hướng mắt nhìn về phía người con gái đối diện thì lại bị chiếc muỗng của Thừa Uy che đi tầm nhìn.
Cậu nhóc tuy vẫn giữ một gương mặt ảm đạm nhưng trong lời nói là đang muốn quan tâm anh.
- Chú mở miệng đi.
Hình ảnh một lớn một nhỏ kia đều đã được thu vào tầm mắt của cô. Một khung cảnh mà trong lòng đã từng ao ước, chờ đợi nhiều năm cuối cùng Tĩnh Nguyệt cũng đã có thể chứng kiến được một nhà ba người thế này.
Tiếc là hiện tại cả hai không còn liên quan gì đến nhau, nên hình ảnh này cũng không còn ý nghĩa đối với cô nữa...
Anh mặc dù đang bị bệnh nhưng vẫn cảm nhận được sợi dây liên kết với đứa trẻ này. Dường như có điều gì đó rất thân thuộc, ngỡ như bản thân đã gặp qua rôi.
Bất chợt môi mỏng hé mở, nhìn về gương mặt giống mình rồi lại ấm áp hỏi:
- Cháu mấy tuổi rồi?
- Cháu bốn tuổi.
Câu trả lời của tiểu bảo làm cho Kiến Vương có chút bất ngờ. Nhóc con này vậy mà chỉ mới bốn tuổi, vừa hay cô cũng rời đi vào bốn năm trước....
Không biết là do sự tò mò hay là do muốn biết thêm thông tin của bảo bảo trước mặt mà anh lại lên tiếng tiếp tục hỏi:
- Trước giờ chú không thấy ba cháu?
- Được rồi! Tiểu Uy, con đút anh ta ăn nhanh một chút rồi chúng ta trở về thôi.
Sử tổng chỉ vừa hỏi đã nghe được câu cô sắp phải về. Không biết vì sao mà vầng trán lại lấm tấm mồ hôi giống như sắp đổ bệnh.
Kiến Vương chồm người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường đưa đôi mắt
long lanh nhìn cô. Nếu có người ngoài ở đây thì chắc họ nhìn anh không khác gì cún con, giọng nói trầm ấm khẽ cất lên:
- Đừng đi được không...?
Thừa Uy ngồi bên cạnh thấy sắc mặt đối phương không được tốt liền đưa đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên trán của anh. Hình như... lão baba lại sốt nữa rồi.
- Mama, trán chú ấy nóng như vậy... Có phải là lên cơn sốt không?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]