Liễu Tố Kỳ đã từng thấy vẻ mặt thờ ơ, xa cách của anh nhưng vì lòng đố kị, không cam tâm khi phải thua Chu Tĩnh Nguyệt nên cô ta mới mở lời, nhẹ nhàng hỏi:
- Anh yêu Tĩnh Nguyệt rồi?
Kiến Vương không vội trả lời, chỉ là qua đôi mắt của cô ả cũng biết được anh là yêu rồi. Yêu người đã từng vì mình mà chịu nhiều tổn thương.
Gương mặt son phấn kia vậy mà lại biển sắc trở nên tức giận. Giọng nói đang ngọt ngào cũng vì thế mà trở nên khó nghe.
- Ha... Anh thật sự yêu con nhỏ đó rồi? Không thể như vậy được! Em không chấp nhận!
Cuối cùng Tổ Kỳ cũng lộ ra bộ mặt thật. Cô ta vẫn còn ảo tưởng rằng trước giờ trong mắt anh chỉ có mỗi mình nên không cam lòng khi thấy anh lại vì Tĩnh Nguyệt mà thay đổi.
Không biết đã lấy can đảm từ đâu mà lại dám ở đây làm loạn. Cô ta dường như đang muốn đi tìm con đường chết nên mới cả gan mà chọc giận anh.
Kiến Vương nãy giờ không quan tâm đến lời nói của cô ả. Chỉ là khi nghe được câu vừa rồi, sắc mặt của anh trở nên khó gần.
Đôi con ngươi hiện ra tia lửa, nhìn trực diện về phía Tổ Kỳ rồi buông ra một câu nói làm cho đối phương phải e sợ. Âm giọng không những băng lãnh hơn mà khí thể toát ra còn vô cùng bức người.
- Cô xứng để nhắc đến cô ấy!?
Nếu so về mức độ phũ phàng của anh và Tĩnh Nguyệt trong bốn năm nay thì chắc có lẽ đã tăng lên vài bậc.
Liễu Tố Kỳ từng được Sử tổng xem là người trong lòng, cuối cùng ở thời khắc hiện tại cũng chỉ như một người con gái đã từng bước qua đời anh.
Cho dù có không bằng lòng hay ganh ghét đi chăng nữa thì vẫn không thể làm thay đổi cục diện giống như lúc đầu...
Sử Kiến Vương trải qua nhiều lần bị lừa dối cũng không còn là chàng trai ngu muội luôn mãi chạy theo một tình yêu không xứng đáng của Tổ Kỳ.
- Tại sao...? Tại sao người mà anh yêu trước đây là em, bây giờ lại có thể đổi thành Chu Tĩnh Nguyệt kia chứ!?
- Bởi vì cô ấy đã từng mang nhiều tổn thương. Là do tôi phụ cô ấy nên lần này thật sự muốn bù đắp.
Lời nói của Kiến Vương tuy vang lên đều đều nhưng vẫn gây ra sức chứa lớn đối với Tổ Kỳ. Hình tượng dịu dàng, ngọt ngào mà người con gái đó cổ xây dựng cũng từ khắc này mà mất sạch.
Liễu Tố Kỳ chính là không chấp nhận! Không chấp nhận khi mọi sự ôn nhu, ấm áp từng dành riêng cho cô ta lại bị Tĩnh Nguyệt cướp mất.
Cô ta không còn quan tâm đến vẻ ngoài xinh đẹp nữa mà chỉ đưa ánh mắt ganh ghét, căm phẫn rồi nói với anh.
- Cho dù anh có thay đổi thì con nhỏ đó cũng đã rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh. Vậy nên hiện tại cũng chỉ có mỗi em là thật lòng yêu anh thôi.
- Câm miệng!
Sử Kiến Vương không thể chịu nổi được con người trợ trên trước mặt này. Giọng nói uy nghiêm cùng với khí thế áp bức đã làm cho cô ả kia bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên vầng trán.
Mọi người ai cũng đều biết có thể nào cũng không được chọc giận Kiến Vương, vậy mà hôm nay cô ta lại dám ở đây ngang nhiên nói nên những lời không hay về Tĩnh Nguyệt...
Đây coi như là chạm đến điểm giới hạn cuối cùng của anh. Quá khứ đã từng ngu ngốc yêu phải một người lòng dạ tâm cơ, chính anh vì bỏ qua mà vờ như không thấy.
Cho đến khi Liễu Tố Kỳ vượt quá ranh giới, anh phải chấp nhận ra tay tàn nhẫn theo cách mình thôi. Cho dù đó có là bạch nguyệt quang đi chăng nữa cũng không làm cho Kiến Vương thay đổi được quyết định ban đầu.
- Tôi đã nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua những việc cô từng làm. Nhưng hôm nay cô lại đến công ty làm loạn, chạm đến điểm giới hạn cuối cùng của tôi. Vậy nên sau này cô không có tư cách bước chân vào công ty này nữa!
Lời nói vừa dứt, anh đã gọi cho một dãy số nào đó. Một lúc sau liền có hai người vệ sĩ mặc áo đen từ đằng sau đi đến kéo cô ta rời khỏi phòng chủ tịch.
Cứ nghĩ sau khi trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, Tổ Kỳ vẫn còn có người chấp nhận dang rộng cánh tay ôm chặt lấy mình. Không ngờ đến cô ta vậy mà lại bị anh thẳng thừng đuổi ra khỏi công ty, từ đầu đến không hề có một sự xót thương nào...
Trước khi đi, người con gái đó còn không biết hối cãi mà nói lớn vang vọng về phía bàn làm việc của anh.
- Bây giờ anh đuổi em đi thì sau này Tĩnh Nguyệt cũng sẽ làm giống như vậy. Cho dù thế nào thì đời đời kiếp kiếp, con nhỏ đó vẫn không yêu một người vô tâm, lạnh lùng như anh đâu!
*Rầm*
Sau khi cô ả rời đi, bầu không khí cũng trở về như lúc đầu. Kiến Vương không còn tâm trạng để làm việc, anh hướng mắt nhìn về phía những ánh nắng gắt gao qua cửa kính của toà nhà.
Tuy câu nói vừa rồi của Tổ Kỳ nghe tưởng chừng là đơn giản nhưng lại tác động rất lớn đối với anh.
Trong lòng chỉ nghĩ nếu trái tim cô không còn chứa đựng hình bóng của mình thì nơi ngực trái đã khế đau nhói. Huống chi cô còn cùng người đàn ông khác có con...
Sử Kiến Vương vậy mà lại quên mất cái đêm đầu tiên của Tĩnh Nguyệt vào bốn năm trước. Vì đêm trăng tàn đó mà cô mới đưa ra quyết định rời đi.
Người từng nhiều lần kêu đối phương buông tay, đến khi cô chấp nhận buông tay thì chính anh lại là người đau lòng, thống khổ...
Bốn năm quay về, Chu Tĩnh Nguyệt trở thành một người hoàn toàn khác. Dung nhan xinh đẹp của cô vẫn còn đó, qua bao năm tháng lại được tô thêm vẻ đẹp của một người phụ nữ trưởng thành.
Chỉ là tính cách của cô không còn giống như lúc trước... Không còn là cô gái ngây thơ luôn chạy theo sau để hỏi bài anh mà là một người con gái lạnh lùng, quyết đoán.
Sử Kiến Vương không trách thời gian làm cô thay đổi, chỉ trách chính mình lại nhận ra tình yêu quá muộn màng. Khi ngộ nhận ra thì cũng là lúc nốt chu sa kia từ lâu đã biến mất...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]