Chương trước
Chương sau
Chu Tĩnh Nguyệt sau khi từ phòng tắm bước ra, cô rất nhanh đi đến tủ quần áo thay đồ

Tối nay Tĩnh Nguyệt chỉ mặc một chiếc đầm xanh với hoa tiết đơn giản, nhưng vẫn có thể tôn lên được vẻ đẹp yêu kiều của cô. Nếu là người ngoài thì chắc sẽ không ai nghĩ đây là người mẹ đã có một đứa con trai.

Lúc Tĩnh Nguyệt chuẩn bị rời khỏi nhà cũng vừa hay là lúc Bách Dương gọi đến, cậy ấy rất nhanh đã đậu xe trước cửa đứng đợi cô.

Tớ chuẩn bị xong rồi, cậu đợi tớ một chút.Được, tớ ở bên ngoài đợi cậu.Điện thoại vừa cúp máy, cô đã xách túi rồi bước ra khỏi phòng. Giờ này vẫn còn sớm nên Tiểu Uy còn ngồi ở sofa xem phim.

Tuy gương mặt bé nhỏ vẫn đang hướng mắt về phía tivi nhưng cậu nhóc vẫn biết được mẹ mình sắp đi ra ngoài.

Âm giọng trong trẻo của nhóc con nhẹ nhàng vang lên hỏi cô:

Mama chuẩn bị đi sao?Phải. Con ở nhà nếu có buồn ngủ thì ngủ trước, không cần phải đợi mama.Cô mang giày xong liền đi đến hôn nhẹ lên vầng trán bé nhỏ của con trai. Tuy chỉ đi một chút rồi về nhưng chưa gì cô đã cảm thấy nhớ tiểu bảo này rồi.

Thừa Uy rất hiểu rõ mẹ mình, cậu nhóc biết mẹ là đang không nỡ để nhóc ở nhà. Không biết từ đâu mà một đứa trẻ ít khi biểu lộ cảm xúc lại ngay lúc này mà dang tay ôm chầm lấy cô như muốn an ủi.

- Con ở nhà đợi mama về.

Tĩnh Nguyệt nghe giọng nói có chút nũng nịu của con trai, cô liền vui vẻ mỉm cười rồi hôn lên chiếc má hơi phúng phính kia.

- Được rồi, mama hứa sẽ về sớm! Con ở nhà xem phim và ngoan ngoãn đợi mama, đặc biệt là không được để người lạ vào nhà!

Nhận được cái gật đầu của Tiểu Uy, cô cũng yên tâm mà bước ra khỏi nhà. Nhóc con nhìn theo bóng lưng của mẹ mình một lúc rồi lại tiếp tục hướng mắt về phía màn hình rộng lớn.

----



Cô vừa đóng cửa cẩn thận, xoay lưng lại liền thấy Bách Dương đang đứng ở đó đợi mình. Ánh mắt xinh đẹp nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hình như... hôm nay cậu ấy có chút gì đó khác hơn so với mọi khi.

Xin lỗi! Vì phải để cậu đợi lâu.Không sao, chúng ta vốn thân thiết nên cậu không cần khách sáo.

Tôn Bách Dương vừa nói vừa tinh tế mở cửa xe giúp cô, Tĩnh Nguyệt cũng theo hành động đó mà nhẹ nhàng cúi đầu ngồi vào ghế phụ.

Sau đó Bách Dương đi vòng qua phía bên kia ngồi ở vị trí ghế lái rồi rất nhanh chiếc xe cũng khuất dần sau màn đêm tĩnh mịch.

Mọi hình ảnh của hai người đều được thu vào tầm mắt của người ngồi trong chiếc xe màu đen kia và người đó không ai khác chính là Sử Kiến Vương.

Sau bữa tiệc của bốn năm trước, anh đã thấy được cô cùng Bách Dương đi cạnh nhau như thế này. Chỉ là lúc đó trong lòng cho dù có khó chịu cách mấy cũng không đến mức giống bây giờ...

Nếu được, Kiến Vương rất muốn đi đến đứng trước mặt hai người họ rồi kéo tay người con gái đó về phía mình.

Nhưng... anh biết lấy tư cách gì đây?

Quá khứ anh còn có thể, chỉ là lúc đó bản thân lại là con người lạnh nhạt, vô tâm để rồi đánh mất cô đến bốn năm.

Hiện tại đã gặp lại được nhưng đến một cái nắm tay anh cũng không đủ tư cách...

*Reng..Reng...*

- Sử tổng cậu từ trưa tới giờ đã thành công chưa?

Điện thoại vừa reo lên liền nghe được giọng nói của Tôn Bách Điền. Anh chàng gọi đến chỉ là có ý tốt muốn hỏi thăm tên bạn thân "đầu gỗ" này.



Giọng nói cứ vang vọng ở phía đầu dây bên kia. Đợi một lúc lâu không thấy ai trả lời, Bách Điền đành lấy hết can đảm mà lên tiếng hỏi lại:

- Vậy là cậu vẫn chưa thành công sao? Cũng phải thôi, ai kêu Sử Kiến Vương cậu trước đây lạnh lùng quá làm gì... Tút... Tút...

Anh chàng chưa kịp nói hết câu thì Kiến Vương đã vội nhấn nút tắt. Đây có lẽ được gọi là nói "trúng tim đen" nên thẹn quá hoá giận mà cúp máy.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường đã hiện lên từ rất lâu rồi nhưng bóng hình kia vẫn cứ ngồi im trong xe...

Sử Kiến Vương định sẽ lái xe trở về biệt thự, bất chợt ánh mắt lại nhìn về phía căn nhà vẫn còn đang sáng đèn.

Mặc dù anh biết Tĩnh Nguyệt đã rời khỏi nhà từ khi nãy rồi, nhưng không biết vì lí do gì mà Kiến Vương lại không muốn trở về, chỉ muốn vào trong xem thử nơi ở hiện tại của cô...

Thân ảnh cao lớn cứ như vậy mà đứng ở cửa một lúc lâu, vì bản thân đang rất đắn đo chẳng biết có nên bấm chuông hay không.

Sử Kiến Vương có thể dứt khoát trong nhiều việc nhưng chỉ duy nhất việc này anh lại không làm được... Sau khi đứng do dự một lúc, anh cũng hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng ấn chuông.

Thừa Uy đang coi phim, nghe thấy có tiếng chuông vang lên từ phía cửa. Cậu nhóc biết mẹ đã ra khỏi nhà mà giờ này còn có người đến tìm. Nhóc con nghĩ đó chắc có thể là người giao hàng, chỉ là đợi một lúc lại nghĩ đó có thể là trộm...

Do có chút đề phòng nên tiểu bảo không biết lấy từ đâu ra một chiếc gối nhỏ, trước khi mở cửa nhóc còn phải kéo ghế để ở trước tay nắm cửa vì thân hình bé nhỏ này không với tới...

Cánh cửa vừa được mở ra cũng là lúc Tiểu Uy thấy được đôi giày da kia phát ra âm thanh *lộp cộp* đang từng bước tiến vào nhà.

Tiểu bảo đã chuẩn bị sẵn vũ khí rồi, chỉ còn đợi người đó lộ diện sẽ giơ gối lên chiến đấu. Chỉ là... nhóc con chưa kịp hành động thì đã nhìn thấy được gương mặt quen thuộc.

- Là chú?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.