Mạnh Nguyễn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Cô không biết trong lòng mình đang nghĩ gì, hoàn toàn trống rỗng, nhưng cô vẫn đứng đó chờ khoảnh khắc đó đến.
Mùi hương bạc hà càng lúc càng nồng, nhưng Mạnh Nguyễn không nhắm mắt lại.
Cô có thể thấy rõ khuôn mặt ửng hồng của mình phản chiếu trong mắt anh, bàn tay đang đặt trên vai anh cũng vô thức siết chặt lại…
“Anh Đoạt, chị Mạnh, đến ăn… Mẹ ơi! Em xin lỗi!”
Dương Quang vội xoay người đi.
Sự quấy rầy này giống như tiếng chuông đồng hồ lúc 12 giờ, đánh thức hai con người còn đang chìm đắm trong cơn mê loạn.
Thẩm Đoạt lùi về phía sau trước, anh nghiêng người đứng yên tại chỗ, đôi mắt không có tiêu điểm run rẩy kịch liệt.
Mạnh Nguyễn cũng bất động, đầu óc cô ngẩn ngơ.
Hai người đứng cách nhau rất xa, không ai nói gì cả, mà Dương Quang cũng đã chạy mất hút.
Không biết đã qua bao lâu.
Yết hầu của Thẩm Đoạt cuộn lên xuống, vất vả lắm mới tìm lại được giọng nói của mình, khó khăn nói: “Đúng rồi, không thì cậu…”
“Đưa máy ảnh cho tôi.” Mạnh Nguyễn ngắt lời anh.
Thẩm Đoạt ngơ ngác, không dám nhúc nhích.
Mạnh Nguyễn rũ đầu, đi tới nhấc chiếc máy ảnh trong tay anh ra, tay điều khiển nút bấm khẽ lun lên, cô phải cố gắng lắm mới khống chế được.
Tìm một vòng nhưng không thấy bức ảnh đâu.
Cô hơi cất cao giọng: “Ai cho cậu xóa? Cậu trả lại bức ảnh tôi chụp đây!”
Trong mái đình lại trở về yên tĩnh, cách đó không xa, tiếng vui đùa của mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuc-hat-ru/548310/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.