“Á, thả tôi ra, thả tôi ra.”
Nghe tiếng hét thất thanh, Diệp Vy giật mình xoay người. Trước mắt cô là rất nhiều người đang bị kéo lê trên đất với gương mặt sợ hãi tột cùng. Những kẻ đang dùng sức kéo họ lại chính là ma cà rồng. Cô hoảng hốt. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ban ngày không phải là thời gian nghỉ ngơi của ma cà rồng ư? Trên người bọn họ là những chiếc áo choàng đen bằng vải nhung, họ dùng nó che kín từ đầu tới chân không để lộ da thịt. Dưới ánh nắng mặt trời, ma cà rồng đã không phải sợ.
Một tên thuộc hạ liếc thấy Diệp Vy, hắn không nói không rằng bước qua cô.
“Cứu tôi với.”
Kẻ bị hắn kéo đi lập tức túm chặt chân Diệp Vy, dọa cô giật mình. Bàn tay dính đầy bùn đất và máu tươi do chà xát trên đất, vai áo bị rách hết phân nửa để lộ làn da rám nắng. Đôi mắt chứa đầy nỗi sợ cùng những giọt nước mắt không dám chảy xuống của người nọ khiến Diệp Vy nhớ đến đêm cô và anh lần đầu gặp nhau. Cô cũng sợ hãi như người này vậy. Nhưng bảo cô cứu người? Ở lâu đài của ma cà rồng, cô có tư cách cứu người chắc? Nói theo cách nào đó thì cô cũng là một con mồi của họ.
Diệp Vy nhíu mày nhìn người nọ, toan mở miệng nói.
Bụp.
“A!”
“Ta cho phép ngươi nói chuyện sao?”
Tên ma cà rồng quăng phịch cơ thể người kia xuống đất, sải chân bước tới, dùng sức giẫm mạnh lên bàn tay đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khuc-ca-cua-bong-dem/2692434/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.