Không hiểu sao khi anh nói ra câu đó mặc dù biết mọi chuyện đều chỉ là tai nạn nhưng trong lòng cô vẫn rất sợ. Dường như cô lại có cảm giác rằng những điều mà trước đây anh từng gán ghép cho cô lại đúng quá. Cô chợt thấy mình thật rẻ tiền, thật vô sỉ, cô vốn không nên có được sự quan tâm của người khác. Một kẻ nghèo hèn như cô biết bao năm qua bao bọc cho mình một lớp vỏ ngạo nghễ tự đắc chính là để che đi sự tự ti bên trong. Càng thể hiện ra bên ngoài nhiều bao nhiêu thì đáy lòng càng héo mòn bấy nhiêu. 
Cô giãy dụa muốn vùng thoát ra khỏi người anh, đôi bàn tay nhỏ cố đẩy lồng ngực rắn chắc nhưng anh lại càng ghì chặt cô vào lòng mình hơn, âm thanh trầm thấp nhưng lại vô cùng ấm áp. 
- Đừng xua đuổi anh được không, anh xin lỗi em, anh không nên có những hành động mất nhân tính như thế! 
- Anh không cần phải như vậy, tôi và anh chỉ cần việc ai người nấy làm, mệnh ai người đó sống thì việc như ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu, muốn trách thì trách tôi lo chuyện bao đồng. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa là được! 
Chợt cô thấy cả người mình như được thả lỏng, hoá ra anh đã buông cô ra rồi. Vậy là tất cả đã đúng với ý nguyện của cô, anh và cô sẽ lại như trước đây nhỉ? Lướt qua nhau như không hề quen biết, hơn nữa nhà anh còn nhiều phòng, cô cũng nên dọn ra khỏi 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-thi-ly-hon-di/2982684/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.