Hôm sau buổi sáng Phạm Quốc Thiên Bảo vẫn đi làm bình thường, đến tối khi chuẩn bị ngủ anh nói với Trương Ái Như:
- Em gọi hỏi Kiến Văn đến đâu rồi hay là anh gọi?
- Để em gọi cho, anh làm việc tiếp đi.
- Ừm, ngoan hôm nay anh có việc phải giải quyết cho xong nên khi nào nói chuyện xong rồi em ngủ trước đi nha!
Vừa nói Phạm Quốc Thiên Bảo vừa cúi xuống hôn lên trán cô, tiểu Như ngồi trên giường gật đầu với anh, khi anh đóng cửa phòng ngủ lại rồi thì cô mới gọi cho anh hai:
“Anh nghe đây bé Như?”
- Anh hai đã đến nơi chưa?
“Bọn anh đến Bangkok rồi, em muốn bọn anh đợi đi cùng ra đảo ở Phuket hay là các em bay qua đó luôn?”
- Anh Thiên Bảo giờ này còn làm việc tranh thủ hết đem nay cho xong, chắc sáng mai chúng em đi sớm qua Phuket đợi mọi người tới rồi cùng nhau ra đảo.
“À anh hiểu rồi, vậy sáng mai gặp lại em.”
- Dạ, hẹn mai gặp ạ.
Trương Ái Như nói chuyện với anh hai xong cũng nằm xuống ngủ, cô không biết đã ngủ đến bao lâu cảm nhận bên cạnh giường lún xuống, một vòng tay quen thuộc ôm lấy cô và ngủ đến sáng.
…
Trên máy bay Trương Ái Như nhìn thấy anh mệt mỏi, cô quay qua hỏi:
- Anh mệt lắm à?
- Ừm, anh không sao.
- Hay là anh chợp mắt một chút đi, đến nơi em gọi anh dậy.
Phạm Quốc Thiên Bảo gật đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-em-sao-anh-khong-tu-choi-ket-hon-/3487453/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.