Cô giống như thật lâu, thật lâu không có cảm giác ngủ ngon như vậy rồi.
Từ khi chia tay đến bây giờ, ở trong giấc mộng nửa đêm, cô thường thường sẽ nằm mơ, mơ thấy ôm anh, gối lên vai anh ngủ, mơ thấy lại nghe được tiếng tim đập quen thuộc kia, sau đó tỉnh dậy lần nữa, bên cạnh trống vắng lạnh lẽo khiến cô ngẩn người đến trời sáng.
Em yêu anh, rất yêu, rất yêu.
Những lời này, đời này, cô cũng không có cơ hội nói cho anh biết nữa.
Cô nhẫn nhịn, vẫn kiềm chế không xen vào cuộc sống của anh. Cô tự nói với mình, Vãn Vãn không sợ, từ từ sẽ thích ứng cuộc sống không có anh, nhưng tại sao tim không yên, vẫn khó chịu chứ? Cô đang chờ, từ đó về sau sẽ không mơ tiếp giấc mộng ngày đó.
Bởi vì, mộng cảnh có đẹp bao nhiêu, trở lại thực tế sẽ đau bấy nhiêu.
Vãn Vãn chậm rãi mở mắt, tỉnh lại.
Người kia nằm sấp ở gối bên cạnh, làm cho cô ngẩn ngơ.
Anh nhắm hai mắt, giống như ngủ rất yên ổn.
Khoảng cách gần như thế, cô si ngốc nhìn chăm chú vào anh, mới mấy giây, một đôi tròng mắt đen xinh đẹp giống như sao chậm rãi mở ra, anh cũng không ngủ sâu, chậm rãi chống khuỷu tay lên, nhìn chăm chú lại cô. Đầu ngón tay khẽ chạm vào bên má cô, anh trầm thấp hỏi một câu: "Đã tỉnh rồi hả?"
"Ừ." Ngủ chung giường lại nhìn thấy được anh, chứng minh cô còn chưa có tỉnh.
"Có thể hôn em không?" Giọng nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-yeu-dung-quay-ray/2370745/quyen-4-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.