Ai nha, số cô là khổ sở vậy hay sao chứ.... a hu hu.
Ngô Thần vừa nhìn thấy cái gật đầu của người trong lòng thì như là được xem bắng pháo bông đêm giao thừa vậy đó, tiếng lòng của anh nổ lộp bộp vui sướng còn vui sướng hơn cả việc được thăng chức nữa cơ.
Anh là suy nghĩ có thể cô sẽ từ chối vì giờ cô còn quá nhỏ, nhưng không sao nếu lần này cô từ chối thì lần sau anh sẽ lại tiếp tục cho đến khi nào cô chấp nhận mới thôi. Anh đâu ngờ là cô lại đồng ý ngay như vậy cơ chứ, thật sự là có chút ngoài dự tính của anh.
Nhưng không sao, nếu như vậy thì chứng tỏ trong lòng của cô là có anh và cô đã chấp nhận giao phó cuộc đời này cho anh rồi thì anh sẽ không còn sợ mất cô nữa đâu a.
Lúc này đây anh vui mừng trong lòng, vươn tay ôm cô siết chặt vào lòng rồi mới thả cô ra đưa tay nâng cằm nhỏ nhỏ của cô lên anh muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô vào lúc này.
Má của cô đã đỏ ửng lên rồi, hai mắt long lanh đến mê người còn đôi môi đỏ mọng kia đang bị cô dầy xé đến đau lòng.
_ Đừng cắn nữa, nó là của anh mà.
Anh tiến đến môi của cô phủ lên nhẹ nhàng từng chút một, yêu thương, liếm mút nó. Từ từ chậm chạp để cô gái kia thích ứng được mọi thứ, anh muốn khoảnh khắc này cô và anh sẽ mãi ghi nhớ cho đến hơn thở cuối cùng.
Bên trên đôi môi của anh đang tha
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-xuat-ban-khi-quan-nhan-yeu/4434002/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.