“Sao cô lại ở đây.” - Giọng nói của Cố Lệ Thần đột nhiên vang lên trong xe.
“Bà ngoại tôi bệnh, tôi tới bệnh viện thăm bà.” - Cô nhàn nhạt đáp.
“Bà ngoại cô sống ở thị trấn này à?”
“Ừ.” - Cô gật đầu.
“Vậy cô…trước kia cô từng sống ở đây à?” - Anh ta nói với giọng do dự.
“Hồi nhỏ tôi từng sống ở đây một thời gian, nhưng lớn lên tôi quay về Nam thành.” - Cô đáp.
“Vậy hồi nhỏ cô sống ở đây có trải qua chuyện gì đặc biệt không?” - Hai bàn tay anh trên vô lăng siết chặt.
“Tôi không hiểu anh đang muốn nói đến điều đặc biệt là có ý gì?” - Thẩm Y Nhiên đáp: “Lúc tôi ở đây là khi còn rất nhỏ, có lẽ có chuyện gì thì tôi cũng đã quên rồi.”
Cố Lệ Thần trầm mặc không nói gì thêm, lái xe đến một nhà hàng thì mới dừng lại.
Đây là một quán ăn nhỏ trong thị trấn, đa số là người bản địa ghé, sẽ có rất ít khách bên ngoài ghé qua.
Hồi nhỏ cô từng ở đây với bà ngoại, quán ăn này đã mở rất lâu rồi, cô nhớ ngày xưa bà ngoại thường mang cô đến đây để ăn những món ăn cô yêu thích.
Thẩm Y Nhiên có chút kinh ngạc, không ngờ Cố Lệ Thần lại biết quán ăn này.
“Món ăn ở đây khá ngon tuy bên ngoài khá cũ.” - Cố Lệ Thần nhìn nhà hàng nói: “Cô cũng có thể nói là người ở đây, cô đã đến đây ăn chưa?”
“Đến rồi.” - Cô gật đầu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu/3389657/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.