Ngày hôm sau các nốt mẫn đỏ trên người cô cuối cùng cũng lặng xuống hết, trạng thái theo đó cũng tốt lên, thần sắc cũng dần trở lại không còn phờ phạc nữa, vì không còn gì nguy hiểm nữa nên cô đã xin bác sĩ xuất viện sớm.
Tối hôm qua Anh Thư định sẽ ở lại phòng bệnh cùng cô để tiện chăm sóc cô nhưng nhận được cuộc điện thoại quan trọng nào đó nên chị rời đi vội vàng nhưng cũng không quên nhắc nhở cô có chuyện gì thì gọi cho chị ấy ngay. Đến sáng nay, Anh Thư trở lại phòng bệnh cô từ sớm để đưa cô về nhà.
- Đêm qua chị không ngủ sao? Trông chị rất mệt mỏi.
Tuy sáng nay Anh Thư vẫn xuất hiện với lớp makeup thường ngày thế nhưng khi đứng gần cô vẫn thấy được đôi mắt Anh Thư có chút mệt mỏi.
- Ừm, đêm qua đồng đội chị báo đã biết được địa điểm giao dịch.
Hai người đang dọn ít đồ còn lại, khoảng cách rất gần nhau nên dù Anh Thư có cố tình nhỏ giọng thì cô vẫn nghe rõ. Mai Hân có chút giật mình vội đưa mắt nhìn đám người của Long Đại đang canh gác trước cửa phòng. Thấy họ vẫn im lặng đứng canh gác không có phản ứng gì lại cô đoán được họ không nghe thấy gì mới thở phào một hơi.
Sau đó cô và Anh Thư liền im lặng, không ai nói với ai câu nào cho đến khi về đến biệt thự của Long Đại.
- Ôi trời, cô Anh Thư, cô chủ về rồi, cô...cô đã khỏe hẳn chưa.
Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/khong-the-yeu-cung-chang-the-thuong/2965787/chuong-69.html